Hôm nay Ngụy Anh bỗng dưng nổi hứng nghịch ngợm, quyết tâm chọc cho Lam Trạm đỏ tai mới thôi.
Trong thư phòng, Lam Trạm đang nghiêm túc chép gia quy. Ngụy Anh ngồi một bên, chống cằm ngắm nghía, mắt lấp lánh.
“Lam Nhị ca, chữ của chàng đẹp thật đấy. Hay để ta viết tên mình vào đây luôn nhé, hai cái tên song song, chẳng phải trọn đời trọn kiếp sao?”
Lam Trạm dừng bút, khẽ liếc sang, tai hơi đỏ.
“Không được ồn.”
Ngụy Anh càng thấy thú vị, liền ghé sát tai thì thầm:
“Vậy hay là ta viết… Ngụy Vô Tiện phu nhân của Lam Trạm nhỉ?”
“…”
Bàn tay Lam Trạm khẽ run, bút suýt trượt khỏi trang giấy. Tai đỏ đến tận gốc, nhưng y vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
“Ngụy Anh.”
Ngụy Anh cười khanh khách, lăn lộn trên bàn:
“Ha ha, Lam Nhị ca, mặt đỏ như quả táo rồi kìa!”
Rốt cuộc, Lam Trạm buông bút, xoay người, nắm lấy cổ tay Ngụy Anh, giọng trầm hẳn:
“Quá ồn. Phạt.”
Ngụy Anh tròn mắt:
“Phạt gì cơ? Ta đâu có làm gì sai~”
Lam Trạm không nói, chỉ kéo anh ngồi xuống ghế, giữ yên vai, nghiêm nghị:
“Chép gia quy. Một trăm lần.”
Ngụy Anh há hốc mồm:
“Cái gì?! Một trăm lần?! Ta thà đi diệt quỷ còn dễ hơn!”
Nhưng khi thấy Lam Trạm lạnh mặt, anh đành xụi lơ, miễn cưỡng cầm bút. Chép được vài dòng, lại len lén nhìn sang, thấy Lam Trạm đang chăm chú ngồi kế bên, dáng vẻ nghiêm túc.
Ngụy Anh thở dài, nghiêng đầu thì thầm:
“Được rồi, ta chép… nhưng Lam Nhị ca phải hứa, sau khi ta xong thì khen ta ngoan.”
Lam Trạm ngẩng lên, ánh mắt dịu đi, khẽ gật đầu:
“Ừ. Ngoan.”
Tai Ngụy Anh bỗng nóng ran. Lần này, đến lượt anh đỏ mặt, còn Lam Trạm lại mỉm cười hiếm hoi.