Ngụy Anh luôn có thói quen cười nói rộn ràng, gặp ai cũng thân thiện, ánh mắt cong cong, giọng điệu pha trò khiến không khí lúc nào cũng náo nhiệt.
Trong một buổi tiệc họp môn, có một nữ tu sĩ trẻ đến gần, đỏ mặt hỏi chuyện, Ngụy Anh tự nhiên đáp lại bằng vài câu bông đùa. Cả hội trường bật cười.
Nhưng ở góc phòng, Lam Trạm ngồi đó, tay khẽ siết lấy chén rượu, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Ngụy Anh sau khi chọc cười mọi người, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt kia. Anh giật mình, bước nhanh đến cạnh Lam Trạm, ngồi xuống, chống cằm cười:
“Lam Nhị ca, sao lại nhìn ta như muốn đóng băng cả người ta vậy?”
Lam Trạm không đáp, chỉ khẽ mím môi.
Ngụy Anh nhướn mày, giả vờ trêu:
“Đừng nói là… đang ghen đấy nhé?”
Lam Trạm im lặng, nhưng tai đã đỏ lên.
Ngụy Anh cười khanh khách, ghé sát tai thì thầm:
“Yên tâm đi, ta chỉ cười với bọn họ cho vui thôi. Nhưng nếu Lam Nhị ca muốn… ta có thể chỉ cười với một mình chàng.”
Đôi mắt Lam Trạm khẽ run lên. Một lúc sau, y đặt chén rượu xuống, giọng trầm thấp:
“Ừ. Chỉ cười với ta.”
Ngụy Anh sững lại, tim bỗng đập mạnh. Anh vốn định trêu ghẹo, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy thì bỗng thấy lòng mềm nhũn. Anh bật cười, cúi xuống áp sát gương mặt Lam Trạm:
“Được thôi. Từ nay về sau, nụ cười này… là của Lam Nhị ca.”
Ngoài kia vẫn rộn rã tiếng nói cười, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới của hai người chỉ gói gọn trong ánh mắt và một nụ cười dành riêng cho nhau.