Năm tôi lên Năm tuổi,lúc tôi đã nhận thức được thế giới xung quanh như thế nào,có hình dạng ra sao..và cũng là lúc..tôi nhận ra, tôi đã không được đến thăm ông nội dù chỉ một lần.Đầu xuân năm tôi 8 tuổi,tôi vùng vằng đòi mẹ và ba chở xuống thăm ông nội,mẹ nhìn ba một cách khó xử rồi nhẹ giọng nói với tôi:"gia linh,nghe mẹ nói.Ông bây giờ đang rất khỏe,chúng ta không cần đến thăm đâu"."Nhưng lỡ lúc mình không thăm ông thì ông bị bệnh rồi sao đây ạ?mình phải về thăm ông chứ mẹ..?"tôi nói với cái giọng như sắp khóc,ánh mắt đã bắt đầu long lanh từng giọt nước nhỏ xíu.Nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng từ chối lời nói của tôi,ba cũng đồng ý với lời nói của mẹ nên cả hai đồi nhất quyết không muốn cho tôi đến thăm ông nội.Những kí ức về ông còn xót lại trong trí nhớ của tôi dần mờ nhạt,dường như đã lặng lẽ bước ra khỏi đống trí nhớ đó,những kí ức về chiếc xích đu được ông bắc ghế lên treo trên cột nhà cho tôi và em gái ngồi đu đưa trước hiên sau khi tan học,những viên kẹo ông dúi vào tay tôi khi tôi cùng bố mẹ lên thành phố sinh sống,ông nói rằng nếu tôi ăn hết những viên kẹo này mà vẫn chưa thấy ông đến thì hãy đợi ông,ông sẽ đến với tôi trong một khoảnh khắc nào đấy.Tôi đợi mãi,khi đã ăn hết kẹo vẫn chưa thấy ông tới,khi đã bắt đầu cuối cấp hai,tôi mới gặp lại ông sau những ngày đợi chờ.Ông không đến như những cách khác,ông đến một cách kì diệu và cũng thật đau đớn.lúc tôi tỉnh dậy,tôi đã thấy mình..Gia Linh đang nằm trong vũng m.á.u,toàn thân trắng bệch,trên người là những thương tích nặng nề loang lổ trên khắp người.Tôi không cảm thấy sợ hãi cũng chẳng thấy buồn,tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế.Đứng nhìn hồi lâu,bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng gọi vọng đến:"cháu gái,con đợi oong có lâu không?".Ông tiến đến gần tôi rồi hỏi tôi mỉm cười đáp lại:"dạ không ạ!".Ông nở nụ cười quen thuộc chìu mến đưa tôi đi,tôi quay đầu nhìn về phía có hai người là ba và mẹ của tôi đang la khóc và oán trách chính mình đã hại tôi.Nhưng họ đâu phải là người hại tôi,họ đang ôm thân thể cứng đờ của tôi kia mà?.Chỉ do tôi không chú ý nên mới khiến mình như thế mà,sao họ lại tự trách bản thân họ chứ họ đâu có sai.Tôi không khóc,không la,không buồn cũng chẳng vui nhưng vẫn mỉm cười bước theo ông trên đoạn đường ấy.con đường làng quen thuộc dần hiện ra,ánh nắng cũng bắt đầu chiếu rọi xuống con đường như muôn đón chào.