Chúng ta đau lòng không phải vì đã muộn để nói lời yêu, mà thực sự đau lòng vì biết được rằng nửa cuộc đời sau này sẽ mãi không thể gặp lại người kia thêm một lần nào nữa.
Lần tốt nghiệp đó, lần cuối gặp mặt, lần cuối chúng ta còn nhìn thấy nhau, tấm hình mà tôi dùng hết can đảm của mình để đứng cạnh người mình thích suốt 3 năm trời, chỉ vì sau này sẽ thấy tiếc, lại là cái gai dằm gắm sâu vào tim.
Ngày cuối, bộ dạng ngượng ngạo của chúng tôi quay người đi, né tránh ánh nhìn của đối phương, vờ rằng đang trò chuyện cùng bạn bè, vốn dĩ ngày cuối lúc nào cũng chìm trong ánh nắng của mùa hạ, chính vì lần cuối còn ở lại và được nhìn ngắm mọi thứ xung quanh,mới trở nên đặc biệt.
Và rồi, khi thời gian làm lễ đã hết, sân trường được phủ biển người, ai nấy đầy rạng rỡ và hạnh phúc, người người tụ lại chụp lấy chụp để, còn tôi hững hờ vội bước ra sân sau, vì biết cậu ấy còn chẳng muốn nhìn thấy tôi.
Sẽ thật kì, nếu cứ xuất hiện quanh quẩn người mà luôn muốn tránh xa tôi.
Thực lòng thì tôi đã có chút đợi chờ, chờ rằng cậu sẽ nói ra lời tạm biệt, dù lí do có vờ là vì còn cảm thấy nể tình bạn lúc trước.
Tôi biết, ngôi trường này cách nhà cậu cả một thành phố, nếu không có dịp quan trọng gì, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây thêm lần nào nữa.
Cuối cùng, bóng dáng ấy, bước nhanh lên chuyến xe buýt cuối cùng, chiếc xe rời đi rồi khuất dần.
Tôi đứng nhìn chiếc xe một lúc lâu, lòng thẫn thờ, nhưng rồi cũng quay lưng ra về.
Khung cảnh chiếc lá mùa hạ mang chút nắng ấm, rơi vãi khắp cổng trường, đã đặt dấu chấm hết cho ngày tốt nghiệp.
Bạn bè cả hai đều khuyên rằng, chúng tôi không nên gặp lại, như vậy sẽ tốt cho cả hai, không phải vì gặp lại sẽ khơi lại những chuyện trong quá khứ mà cảm thấy đau lòng, mà là vì thời gian sẽ khiến con ngừoi ta dần trở nên bình ổn hơn, quên đi quá khứ, mỗi người sống một cuộc sống riêng biệt.
.
.
.
Tưởng chừng những chuyện trong quá khứ sẽ không đeo bám đến hiện tại,
Ba năm đã trôi qua kể từ lần tốt nghiệp, tôi cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu ước mơ của mình, chính là đi du học.
Ngày khởi hành, tôi mang theo nụ cười rạng rỡ, hành lý đầy đủ, ôm lấy bạn bè lần cuối, những người đã từng đồng hành suốt thời học sinh cho đến hiện tại.
“ Chúc mừng nhé, đi rồi là không được quên đám này đâu!”
Lê Khôi chúc mừng cho tôi, một tay khoác lên vai tôi, giọng đùa dỡn vẫn như ngày nào.
“ Cầm lấy chút quà, qua rồi nhớ giữ sức khoẻ”
Khánh Vy đưa nhẹ túi quà nhỏ mà cậu ấy chuẩn bị cho tôi, còn chuẩn bị chu đáo cả thuốc phòng bệnh.
Tiếp đó là những ngừoi khác đến tạm biệt trước khi tôi rời đi.
Chào nói qua lại một lúc lâu trước khi khởi hành, khi tiếng thông báo phát lên, tôi cười chào bọn họ lần cuối rồi kéo hành lý vào trong, bước chân đều, người tôi dần hoà vào biển người đi tấp nập qua lại rồi xa dần trong mắt họ.
“ Không gọi được cậu ấy à?”
Khôi Lê quay đầu nhìn Khánh Vy, người còn giữ liên lạc với Châu Vân.
“ Chắc vậy rồi, thôi cũng tôn trọng cậu ấy vậy ”
Khánh Vy thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, danh số người kia ẩn hiện.
“Hai người đó gặp lại không hẳn tốt, nhưng lần trước cũng không nói lời nào, giờ cậu ấy đi rồi, không hẹn ngày gặp lại, cũng nên chào lần cuối”
Lê Khôi xoay người, đi về phía hàng ghế chờ, có lẽ đợi thêm một chút xem sao.
.
.
Phía bên kia, Châu Vân đang vội vã trên đường, nhìn lên đã thấy hình ảnh máy bay phản chiếu trong tròng mắt đã bay đi mất, cô chững lại một nhịp.
Em gái cô, người mà trùng hợp cũng sẽ du học vào ngày hôm đó, đã khởi hành trước khi cô kịp đến.
Bỗng từ phía sau, còi xe vang lên inh ỏi
“BBÍPPPPPPPPP”
Chiếc xe mất thắng, lao thẳng về phía cô, âm thanh dai dẳng như không thể dừng lại.
Không lâu sau đó, xe cấp cứu đã đến hiện trường tai nạn, người người hối hả qua lại, Châu Vân đầu đầy máu, bất tỉnh trên xe đẩy, đến bệnh viện, liền đưa vào phòng cấp cứu…
.
.
.
Ngày mà tôi hạnh phúc nhất,
lại chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.
.
.
.
Còn tiếp -
.