CÔNG CHÚA LỌ LEM
Tác giả: Thỏ yêu bống phone
Gia đình
Ngày tôi cùng mẹ và đứa em chuyển về nhà chồng mới của bà ở thì có một chú chim bay tới đậu trên tay tôi một chút rồi đi như thể nó chào tạm biệt tôi vậy,con chim đó tôi hay cho ăn thôi chứ không nuôi. Khi xe ngựa dừng lại,ba mẹ con tôi bước xuống,nhỏ em tôi khi thấy cái sân rộng lớn liền vui vẻ chạy nhảy,con bé xoay vòng với chú bướm trên cành hoa rồi cười khúc khích,ba dượng tôi xách vali của mẹ tôi vào,tôi cùng em gái tự xách vali mình theo vô. Bên trong căn nhà còn đẹp hơn nửa,nó rộng rãi và thoáng mát,nội thất mới mẻ toàn đồ hạng sang khiến tôi nhìn không chớp mắt,rồi từ trong bếp một cô bé với thân hình khá gầy và nhỏ bước ra,cô gái đó cuối chào với chúng tôi rồi rụt rè núp sau ba dượng,tôi lia mắt lên nhìn mẹ thì thấy một tia chán ghét trong mắt bà rồi bà đổi sắt mặt cười tươi chào cô bé đó,tôi và em gái cũng chào lại. Ba dượng giới thiệu với chúng tôi đây là con gái của ông ấy,cô lớn hơn tôi và em tôi vài tuổi, nếu không nói tuổi chắc tôi nghĩ cô là học sinh cấp hai mất. Sau đó chúng tôi được đưa lên phòng riêng của mình, tôi xếp đồ ra cùng em gái,con bé hỏi tôi rằng 'không biết chị kia có chơi với em không chị hai'tôi mỉm cười rồi đáp'nhìn chị thân thiện vậy chắc có rồi'nghe xong con bé cười híp mắt rồi kéo tôi xuống tìm cô gái đó. Chúng tôi ra vườn thì mới thấy cô, cô ngồi sổm bên cái cây to gương mặt trông có chút buồn,em tôi chạy tới ngồi kế cô hỏi chuyện, cô mỉm cười lắc đầu như chẳng có gì,nụ cười đó của cô được chiếu rọi dưới ánh mặt trời thật sự rất đẹp. Tôi đi tới ngồi xuống đối diện cô,cô nhìn tôi với ánh mắt thoáng ngạc nhiên và có chút gì đó nữa mà tôi không thể nhìn ra, một lúc sau cô dẫn chúng tôi đi chăm hoa,tôi thấy con sâi trên cây thì liền bốc lấy nó rồi vứt qua hàng rào,quay lại tôi thấy cô rưng rưng rồi chảy hai giọt nước mắt bảo con sâu đó thật tội nghiệp nó chỉ đi kiếm ăn thôi cũng bị đối xử tệ vậy, tôi khó hiểu nhìn cô,con sâu đó không phải loại tốt gì nó sẽ phá hư chất dinh dưỡng của cây mất, tôi thấy cô có dấu hiệu sắp nấc lên thì an ủi giải thích vài câu,nghe thế cô mới im,em tôi chạy tới gọi vào ăn trưa,tôi đi được hai bước mà không thấy tiếng động đằng sau thì quay lại,ôi giời ơi cô đang hun từng bông hoa và cây cảnh tạm biệt chúng,tôi nhìn mà cạn ngôn luôn,mặc kệ cô tôi đi vào ăn chứ đói lắm rồi không rảnh háng như cô vậy đâu. Bữa ăn rất ngon, ba dượng tôi nói sẽ ra biển để thương lượng các mặt hàng với thương gia,ông ấy hứa sẽ mang quà về cho chúng tôi,cô ngước lên nắm lấy tay ôm và nói'con chỉ cần thấy cha bình an khỏe mạnh là được rồi ạ' nghe thế ông xoa đầu cô nhìn với ánh mắt yêu thương vô cùng tận,tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi ganh tỵ với cô lắm,trước đây ba ruột tôi toàn hành hạ mẹ con tôi chứ chưa hề đối tốt một lần nào nhìn cảnh này tôi ganh tỵ muốn được như vậy lắm luôn á. Hôm sau ông lên đường đi,trước khi đi ông ôm mẹ tôi và hun lên đầu cô và hai chị em tôi một cái rồi đi,mẹ tôi chào ônh rồi khóa cánh cửa sắt lại sau đó quay qua nhìn cô với ánh mắt độc ác,cô rụt rè nhìn bà rồi lùi lại, nhìn bà tôi cũng có thể đoán được bà tính làm gì,tôi định khuyên mà sợ mẹ đập tôi nên tôi im,mẹ tôi là người khó tính luôn ngứa mắt với mọi thứ bà không có được,bà độc ác và thích hơn thua nên cái gì bà cũng làm được,việc cưới ba dượng tôi bà cũng tính trước,mẹ cô và mẹ tôi là bạn thân,hồi đó hai người thân thiết lắm nhưng vì ba dượng tôi mà tan rã tình bạn,mẹ tôi thích ba dượng nhưng ông lại thích mẹ cô,mẹ tôi bà biết thì cầu xin mẹ cô nhường cho mình,mẹ cô chỉ cười gật đầu,bà tưởng thế là đã có được ông nhưng bà đã nhầm,hôm sau bà đi hái rau thì thấy hai người tắm với nhau ở đươi sông,từ đó mẹ tôi hận mẹ cô đến tận xương tủy,cứ gặp mẹ cô là bà lại lao tới đánh khiến mẹ cô sợ hãi mà chuyển đi nơi khác. Giờ đây bà sẽ hành hạ cô,bà kêu tôi lấy thùng lau nhà và khăn đem ra cho bà,tôi làm theo,bà nhận từ tay tôi rồi ném vô người cô bắt cô vô dọn hết nguyên căn nhà,cô quỳ xuống khóc van xin bà đừng đối xử với cô vậy nhưng bà vẫn mặt lạnh đá cô một cái rồi vô nhà,con em tôi thấy thế cũng làm theo bà rồi đi vô,tôi đứng đó nhìn,cô nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước rồi nhắm tịt mắt lại như chờ tôi làm như bà,tôi chỉ nhẹ nhàng đỡ cô lên rồi chúc cô may mắn sau đó đi vô,tôi cảm nhận sau lưng mình hơi lạnh nhưng rồi cũng không để ý nữa. Cứ như vậy mà qua ngày,mẹ tôi bắt cô làm hết việc từ trong ra ngoài không được để sót việc nào,cô cứ khóc rồi lại van xin,mỗi khi thế cô lại phải chịu đòn từ mẹ tôi, một tháng sau nhà tôi nhận giấy báo tử của cha dượng,ông đã bị thủy triều nhấn chìm cùng những người khác và không một ai sống sót cả,mẹ tôi biết thì mặt bà xầm lại còn cô thì khóc thảm thiết tự trách nếu lúc đó cản ông lại thì tốt rồi,tôi xoa trán bịt tai vì cái mỏ ồn ào của cô,nhà tôi làm sơ cho ông cái lễ tang rồi thôi. Hôm sau mọi chuyện vẫn như cũ,cô vẫn bị ép dậy sớm nấu ăn làm việc như thường,lúc không có bà ở nhà tôi có phụ cô một chút thế là tôi và cô làm bạn mà mẹ tôi ko hay biết,tiếp xúc nhiều với cô tôi mới thấy cô mít ướt nhiều như nào,cô còn vô dụng nữa,mỗi khi làm sai gì mắt cô lại rơm rớm nước tôi nhìn mà mắc mệt thật luôn ấy. Rồi một hôm có sứ giả của hoàn gia tới mời nhà tôi dự tiệc tuyển vợ cho hoàng tử,thế là mẹ tôi kéo tôi cùng đứa em đi kiếm những bộ đầm xinh lung linh nhất, cô cũng muốn đi nên tự làm cho mình một bộ,tôi biết kiểu gì mẹ tôi cũng không cho cô đi nên lên kế hoạch giúp cô. Vào ngày diễm ra tiệc,ba mẹ con tôi ai nấy điều đẹp không tì vết,tôi nói với mẹ là cô bị bệnh nên không đc lên phòng cô,mẹ tôi nghe thế thấy ớn nên ko tìm cô nữa,cô đang trốn trong bếp quần áo cũng chỉnh tề ko kém,khi xe ngựa tới tôi dùng tà váy dài che cho cô rồi giúp cô ra sau xe,cô sẽ bám ở đây,xong hết ông già đánh xe ngựa đi,tôi cũng có hơi lo nên nhìn ra sau,cô bám rất chặc và trông cô cũng rất chill với cảm giác ấy nữa. Tới nơi tôi ra trước rồi vẫy cô lại tà áo dài mình trốn, sau đó tôi nhường mẹ và em đi trước rồi tôi đưa cô theo sau,lúc mẹ tôi không chú ý tôi lôi cô ra rồi dắt đi như bình thường,phong cách mặc của cô đơn giản lắm nhưng cô đẹp nên trông nó chả tầm thường tí nào,tôi nói với cô ở đây đông người nên cô hãy trà trộn vào đám đông kẻo mẹ tôi thấy,cô cúi đầu cảm ơn tôi rồi đi. Buổi tiệc đó rất vui vẻ,nhạc xinh xập xình xập xình và có rất nhiều món bánh ngon,tôi thấp thoáng thấy cô tay cầm bánh và nhún nhảy theo nhạc vẻ mặt vui cực,một thoáng sau hoàng tử xuất hiện khiến bao nhiêu cô có chồng lẫn chưa có chồng hú hét um xùm,con em tôi thích thú vẫy tay với ngài ấy,nói thật là ổng rất đẹp nha,nước da trắng cùng thân hình và gương mặt hoàng hảo tới cực điểm nhưng tôi cảm nhận ổng hơi bot nha. Qua sang tôi thấy cô cũng nhìn ngài ta,cô nhìn với vẻ mặt si tình luôn,xong cô tiếng lại,hoàng tử thấy cô thì mời cô nhảy,ai nhìn cũng ghen tỵ ao ước còn tôi thì không tại ổng đứng với cô trông cô vẫn có gì đó men hơn ổng,tóm lại ổng không phải gu tôi nhưng mẹ tôi lại muốn tôi quyến rũ ổng,tôi từ chối quyết liệt,bà tức tôi đành đưa em tôi lêm nhưng cũng thất bại. Cuối buổi tôi lén lại gần cô hỏi chuyện,cô nói từ nay cô sẽ ở đây,tôi gật đầu cười chúc cô hạnh phúc rồi đi, về tới nhà là tôi ngủ luôn tại mệt rồi. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện này kia của mẹ,tôi ra thì bà hỏi về cô,tôi lầm bầm kể hết mọi chuyện luôn tại đang mơ ngủ,bà tát tôi một cái tỉnh luôn,bà chửi tôi ngu tại sao lại để quàng tử cho cô,tôi nói lại mình không yêu bot được,bà không hiểu nhìn tôi rồi tát tôi cái nữa,tôi không chịu nổi nữa cãi nhau với bà,tại sao bà chỉ coi tôi như thứ kiếm lợi cho bà vậy chứ,tôi là người tôi cũng có cảm xúc mà chứ phải món hàng đâu,con em đứng nhìn nhai bắp rang chả quan tâm gì, bà nắm cổ áo tôi ném ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại,bà nói không cần thứ ngu ngốc vô dụng như tôi nữa,tôi đứng dậy phủi bụi rồi rời đi,bà không cầm tôi thì thôi tôi sẽ tự sống,tôi lang thang khắp chợ nhưng chẳng có tiền,mùi bánh mì thơm phức sộc vào mũi tôi chỉ biết ngồi đó hít hà cho đỡ đói. Bỗng có bước chân đi tới rồi dừng trước tôi,một ổ bánh mì chìa ra,tôi ngước đầu lên thì ô quao thiên thần gián thế à không là anh chủ của quán này,anh đưa cho tôi cái bánh kêu tôi ăn,đói quá không nghĩ nhiều nên tôi ăn ngấu nghiến,anh cười rồi dẫn tôi vào quán,anh lấy khăn ấm lau mặt cho tôi rồi mang cho tôi ly sữa nóng,anh hỏi tôi có nhà không,sau khi biết tôi vô gia cư thì anh cho tôi ở lại với điều kiện làm bánh và bán với anh,tôi đồng ý ngay và luôn,có chỗ ở còn được bao ăn và có cả việc làm nữa thì quá sướng luôn rồi. Từ ngày đó tôi theo anh học làm bánh bán kiếm tiền,số tiền tôi làm ra được anh không lấy mà để tôi giữ như tiền công, lâu lâu anh lại dẫn tôi đi ăn những món ngon,anh chăm tôi mà tôi tưởng tôi vợ anh không ấy,thân hình cao lớn cánh tay chắc mà còn có dây điện nữa,eo ơi tôi cảm động với anh mất rồi. Mấy tháng sau tôi gặp lại cô,trông cô có da thịt mà còn trắng hồng hơn trước nữa,thứ làm tôi chú ý là cô không mặc áo bó bụng nữa,tôi hỏi thì cô vui vẻ đáp cô có em bé rồi,tôi cười hỏi con quàng tử à,cô lắc đầu khiến tôi khó hỉu,cô nói quàng tử có chồng rồi còn chồng cô là vị binh sĩ với chứ vụ cao của hoàng gia,vừa nói cô vừa chỉ về hướng chồng mình,tôi ngạc nhiên ồ lên, đấy tôi biết mà hoàng tử không thể top được nếu có top thì chắc nhún thôi, cô còn kể về sự việc xấu hổ của mẹ tôi nữa,bà tính cho con em tôi lên giường với quàng tử nhưng vị bạo chúa chồng quàng tử đã đi trước một bước thế là đêm đó con em tôi ngủ với ông đánh xe ngựa, tôi nghe mà khinh bỉ vô cùng,anh đi ra đưa bánh cho cô rồi nhắc tôi vô uống sữa,cô nhìn chúng tôi cười tủm tỉm kéo tôi lại hỏi nhỏ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nói bình thường mà cô hông tin vỗ vai tôi nói trông anh rất thích tôi và khuyên tôi nên đi nói với anh đương phương là mất á, nói xong cô hôn gió tôi một cái rồi đi, tôi có chút ngại cúi đầu đi vô thì bị anh giữ lại hỏi chuyện,tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh rồi dùng hết dũng khí hỏi'anh thích em không chứ em thích anh mất rồi'. Một khoản không im lặng rồi anh nâng lấy hai má tôi anh nói'câu này phải để anh nói trước chứ,em có đồng ý là của riêng anh không?'tôi lấp lánh mắt gật đầu rồi anh ôm lấy tôi thật chặc , tôi cảm giác anh đang khóc thì phải,tôi hỏi anh nói anh vui quá không kìm được nước mắt,tôi lau đi giúp anh,cả hai mỉm cười nhìn nhau trong hạnh phúc khi biết đối phương cũng có tình cảm với mình. Từ đó tôi và anh làm tất cả mọi thứ cùng nhau,việc nhẹ anh để tôi còn việc nặng anh sẽ làm. 5 năm sau chúng tôi có một đứa con gái và cô cũng có con gái như tôi luôn, lúc rảnh cô đưa con xuống chơi với tôi,hai đứa trẻ hòa thuận chơi với nhau rất vui, tôi mỉm cười nhìn ra cửa có một thắc mắc trong lòng không biết giờ mẹ tôi và em tôi như nào,từ khi bị đuổi đi thì tôi không gặp họ nữa,dù vậy nhưng tôi vẫn mong họ bỏ thù oán và hãy sống một cách bình thường.