Tiểu thuyết ngược luyến (đoạn ~2000 chữ)
Trời Hà Nội cuối thu, gió hun hút thổi qua những con phố vắng. Nguyễn Thái Sơn bước đi chậm rãi, bàn tay siết chặt lấy túi áo khoác, như muốn giữ lại chút hơi ấm sót lại trong lòng bàn tay. Nhưng cái lạnh cắt vào da thịt chẳng thể nào so được với khoảng trống lạnh lẽo trong lòng anh.
Anh vừa rời khỏi căn hộ quen thuộc – nơi mà suốt hai năm qua, anh và Trần Minh Hiếu từng sống chung, từng cười, từng khóc, từng ôm nhau trong những đêm dài bất tận. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã kết thúc.
“Anh mệt rồi, Sơn à. Đừng tìm em nữa.” – giọng Hiếu lạnh lùng vang vọng trong đầu Sơn, như một bản án.
Sơn dừng chân ở ngã tư, ánh đèn đỏ hắt xuống gương mặt tái nhợt. Anh bật cười, tiếng cười nghẹn lại, nghe như tiếng khóc. Suốt bao năm, anh cứ ngỡ rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng anh đã sai.
Minh Hiếu ngồi trong căn phòng tối, điếu thuốc trên tay cháy dở. Khói thuốc quẩn quanh, cay xè đôi mắt. Hắn không thích thuốc, càng không thích mùi hắc hắc bám vào tóc và quần áo. Nhưng những ngày gần đây, chỉ có thứ khói ấy mới khiến hắn thấy dễ thở hơn một chút.
Hắn nhớ Sơn. Nhớ đến phát điên. Nhưng càng nhớ, hắn càng căm ghét bản thân.
Sơn hiền lành, lúc nào cũng dịu dàng, kiên nhẫn với hắn, chịu đựng mọi cơn nóng nảy vô cớ. Sơn từng nói: “Dù em có như thế nào, anh cũng sẽ ở bên.”
Vậy mà giờ đây, chính hắn lại là người đẩy Sơn đi.
Bởi Hiếu biết rõ, tình yêu của hắn mang đầy bóng tối. Hắn ích kỷ, độc đoán, không thể cho Sơn một tương lai bình yên. Cha mẹ Sơn đã đến tận nhà, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh rẻ: “Cậu có gì ngoài hai bàn tay trắng? Cậu có thể cho nó một mái ấm không? Đừng kéo con trai tôi vào vực thẳm với cậu nữa.”
Những lời đó cứa nát lòng tự tôn của Hiếu. Hắn muốn giữ Sơn, nhưng hắn cũng không muốn thấy người mình yêu phải đánh đổi cả đời cho một kẻ vô dụng như mình.
Vì thế, hắn chọn cách tàn nhẫn nhất: đẩy Sơn đi.
Một tuần sau.
Sơn đứng ngoài quán cà phê quen thuộc, đôi mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc ở phía trong. Hiếu ngồi đó, gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt hằn rõ. Trước mặt hắn là một tách cà phê đen, nhưng gần như chưa hề chạm môi.
Trái tim Sơn run rẩy. Anh muốn chạy đến, ôm lấy Hiếu, nói rằng mình chẳng cần gì, chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đất.
Cánh cửa kính mở ra, Hiếu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sơn. Trong thoáng chốc, cả hai như bị hút vào nhau, bao nhiêu ký ức ùa về. Nhưng ngay sau đó, Hiếu nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay đi, như thể chưa từng quen biết.
Sơn thấy tim mình bị xé toạc.
Anh lao đến, chặn trước mặt Hiếu:
— Tại sao em lại trốn tránh anh? Anh đã làm gì sai?
Hiếu cười nhạt, nụ cười đầy mệt mỏi:
— Anh không sai, Sơn à. Người sai là em.
— Nếu em sai thì chúng ta cùng sửa. Hiếu, đừng rời bỏ anh…
— Sơn, đừng ngây thơ nữa. — Hiếu ngắt lời, giọng gằn xuống. — Chúng ta vốn không cùng một thế giới. Anh có tương lai, có gia đình, có tất cả. Còn em, em chỉ có hai bàn tay trắng. Ở bên em, anh sẽ chỉ khổ.
Những lời đó như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực Sơn. Anh muốn tin rằng Hiếu chỉ đang nói dối, chỉ đang đẩy anh đi vì một lý do nào đó. Nhưng ánh mắt lạnh lùng kia khiến anh không thể phản bác.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Sơn.
— Hiếu… Dù em có thế nào, anh cũng không muốn buông tay.
Hiếu nghiến chặt răng, cố gắng quay mặt đi. Nếu hắn nhìn thêm một giây nữa, hắn sẽ gục ngã. Nhưng hắn phải tàn nhẫn. Hắn không được phép yếu mềm.
Hắn bước đi, bỏ lại Sơn đứng trơ trọi giữa dòng người tấp nập.
Đêm đó, Sơn trở về căn hộ cũ. Những vật dụng quen thuộc vẫn còn đó: cái cốc Hiếu hay dùng, chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế, mùi hương thoang thoảng vẫn vương lại trong không khí.
Anh ngồi xuống ghế, ôm chiếc gối mà Hiếu từng dùng, lặng lẽ bật khóc. Căn phòng chật hẹp nhưng từng ấm áp, giờ chỉ còn là chiếc vỏ rỗng chứa đầy kỷ niệm.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, người người vẫn hối hả. Chỉ riêng anh lạc lõng, lạc mất một nửa của trái tim mình.
Trong khi đó, ở một góc khác, Hiếu ngồi lặng bên cầu sông Hồng, gió thổi tung mái tóc rối bời. Hắn nhớ lại ánh mắt ướt nhòa của Sơn lúc chiều, trái tim co thắt đến nghẹt thở.
“Xin lỗi, Sơn. Em yêu anh, nhưng em không thể cho anh hạnh phúc.”
Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống, hòa vào dòng sông mênh mang.