Tôi là ai khi những người xung quanh luôn hỏi về những ước mơ, hoài bão..
Tôi là ai khi xung quanh ai ai cũng đều hạnh phúc, hài lòng với những gì họ đã - đang - sắp chinh phục..
Tôi là ai mà sao tôi không nhận thức được sự tồn tại của bản thân mình. Vui vẻ, nói cười, buồn, hờn, trách cũng không dám bộc lộ rõ..
NHƯNG ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA 5 NĂM VỀ TRƯỚC.
Bạn chỉ không biết mình là ai, không biết mình cần gì, hay thậm chí hời hợt với chính cuộc sống này đơn giản vì bạn chưa đủ THƯƠNG lấy mình mà thôi. Một khi bạn thật sự đam mê một thứ gì đó, thích thú với một điều gì đó, ăn một bửa thật ngon, mặc một chiếc áo đơn giản nhưng đúng sở thích, thì bạn sẽ thấy cuộc sống này nó tuyệt diệu làm sao. Không cần khiến người khác vui, không cần phải nhìn vào sắc mặt của họ, cứ là mình, một bản thể duy nhất, độc nhất.
Cuộc sống này vốn đơn giản, cứ thử làm điều mình thích, ăn những món mình yêu, suy nghĩ tích cực, làm mọi thứ trong khả năng mình. Lúc cần lý trí thì đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều. Rồi bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản theo cách mà nó luôn vận hành. Hãy luôm tử tế như vậy nhé, đừng nằm ườn chán chường như vậy nữa, đứng lên và xem thế giới này mới thú vị làm sao.