Tôi là "Hoàng Triệu Yến" sinh ngày 12/12/2008.
Tôi là trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Vì điều đó mà tôi bị cô lập, và bạo lực.
Và rồi em xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lòng tôi.
Ngay lúc tôi sắp nhảy xuống bờ sông đó thì em xuất hiện.
Em khẽ nói "Thế giới này không thương anh...Thì em thương anh"
Rồi em khẽ cười.
Lúc đó tim tôi lệch đi một nhịp.
Rồi chúng tôi sống chung với nhau, em sinh ngày 25/12/2010.
Chúng tôi cứ thế.Sống yên bình. Không ồn ào chỉ có yên tĩnh và sự quan tâm...
Nhưng đó chỉ là ở nhà...
Rồi một hôm em khẽ nói "Em yêu anh".
Nói xong thì em liền đỏ mặt.
Tôi bật cười vì hành động của em.
Rồi tôi nói khẽ " Anh cũng yêu em".
Mặt em đỏ bây giờ lại đỏ hơn.
Rồi tôi luyện tập vì năm chữ "Bảo vệ người mình yêu"...
Rồi chúng tôi sống cùng nhau.
Yêu nhau như những người khác.
Tình yêu của chúng tôi không ồn ào, không thể hiện bằng lời nói, chỉ thể hiện bằng hành động..
Chúng tôi sống yên bình cho đến mùa hè..
Em mặc áo tay dài và quần đen.
Rồi em khẽ nói " Em đẹp không? "
Tôi bật cười rồi nói "Trong mắt kẻ si tình em luôn là đẹp nhất."
Em đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác.
Nhưng tôi thề lúc đó em rất rất đẹp.
Rồi một ngày mưa...
Em khẽ nói "Em không thể giam anh mãi mãi trong giấc mơ này được nữa..."
Em khóc rồi nói tiếp "Em chết rồi anh ơi"...
Giọng tôi run run rồi nói : " Em đang nói gì vậy...? "...
Em khóc rồi nói : " Em chết rồi..."
Nói rồi em đi mất...
Tôi nhìn theo bóng lưng em muốn chạy theo...
Nhưng chân không thể nhút nhích...
Rồi tôi nghe thấy tiếng "Tíc...Tíc"
Một giọng nói vang lên : "Bệnh nhân đã không qua khỏi"..
Đến lúc đó tôi mới hiểu ra rằng...Tôi đã chết kể từ ngày tôi bị đánh đập và nhốt trong nhà vệ sinh rồi...
Tác giả : Zeon.
Lời nhắn từ tác giả : Đây là truyện ngắn.Thể loại" BoyLove" và Zeon đã cố cân bằng cảm xúc của truyện...
Và đây là kết HE :Hẹn em kiếp sau🥰.
Và xin cảm ơn các độc giả đã đọc.