Chị chết rồi,chết ngay trước mắt tôi, cũng chết ở nơi đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cũng là nơi tình yêu của chúng tôi chớm nở. Tôi đến hài cốt của chị, chị không có người thân vì chị là một trẻ mồ côi.
Lần đầu tôi gặp chị ở con phố này, vào ngày mùa thu ấy, lúc đó chị là sinh viên năm 3 cách tôi hai khoá chị rất nổi tiếng vì chị mang theo một vẻ đẹp sâu sắc lạnh lạnh lùng. Chị đứng dưới cơn gió thu nhẹ nhàng, đủ để bất cứ ai phải xao xuyến. Chắc là chị không biết từ khoảng khắc đó trái tim tôi đã có chút rung động. Lần thứ hai tôi gặp chị là ở trường đại học,hôm đó tôi dậy rất trễ chỉ biết vội vàng chạy đến. Lớp hôm nay làm tiếp của giáo sư Vương ông ấy nổi tiếng với biệt danh độc ác, vậy mà tôi không may đâm sầm vào người chị. Tôi biết chắc lúc đó tôi rất khó coi, đầu tóc rối bời, trên miệng còn ngậm mẩu bánh mì đã ăn dở. Đầu tôi Va mạnh vào người chị, đau đến mức chảy nước mắt. chị nhẹ hỏi han khi thấy vẻ lúng túng của tôi. Chị chờ bật cười khiến tôi ngẩn ngơ, lần đầu tiên tôi thấy trên vẻ mặt lạnh lùng của chị lại hiện lên ý cười. chị khẽ lay tôi dậy hỏi đồng suy nghĩ dối den trong đầu. Giờ tôi có nhớ ra mình đang muộn học,tôi chỉ biết đưa cho chị mẩu giấy nhỏ, trên đó có số điện thoại của tôi. Rồi nhắc chị nhất định tối phải gọi cho tôi, sau đó mau tróng chạy về lớp.
Tôi cầm hài cốt của chị, bây giờ chỉ là đống tro tàn....( còn tiếp )