Anh rời đi vào một buổi chiều không nắng. Chỉ có gió lùa qua mái tóc em rối bời, và ánh mắt anh – trống rỗng đến mức em không còn tìm thấy mình trong đó nữa.
Em đứng nơi ngưỡng cửa, cố tìm một lý do để níu kéo. Nhưng anh không nói gì, chỉ để lại một câu ngắn ngủi: “Anh xin lỗi.” Rồi bước đi, dứt khoát như thể chưa từng yêu em, như thể những tháng ngày bên nhau chỉ là một giấc mơ mà anh đã tỉnh dậy từ lâu.
Em đã không khóc lúc đó. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần, và nhận ra, có những người ta yêu đến mấy... cũng không thể giữ.
Chúng ta từng hạnh phúc, phải không anh? Từng cùng nhau đi qua những ngày mưa, những tối muộn tay nắm tay, hứa hẹn một tương lai bình yên. Em vẫn nhớ cách anh gọi tên em bằng giọng trầm ấm, nhớ ánh mắt dịu dàng anh dành riêng cho em. Tất cả, giờ chỉ còn là ký ức, và em – người ở lại – ôm lấy nó như ôm một giấc mộng đã vỡ tan.
Ngày tháng sau anh, em sống trong những khoảng trống. Mỗi nơi từng in dấu chân anh đều trở nên xa lạ. Em ghét những buổi chiều, ghét cả bài hát anh từng bật mỗi khi lái xe chở em đi vòng quanh thành phố. Em tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần một mùi hương thoảng qua, một giai điệu cũ… tim lại nhói.
Em không biết vì sao anh rời đi. Là hết yêu, hay là vì điều gì sâu thẳm hơn? Anh không nói, và em cũng chẳng còn cơ hội để hỏi. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là chia tay, mà là rời xa nhau mà không có lời từ biệt đủ đầy.
Nếu một ngày nào đó, anh quay lại và hỏi: "Em ổn không?"
Em sẽ mỉm cười, dù lòng chẳng yên: "Ừ, em ổn. Chỉ là đôi khi… vẫn nhớ một người đã không còn nhớ em nữa."
Và em sẽ lại tiếp tục – làm người ở lại, cùng nỗi đau lặng lẽ không tên.