Đêm đông, gió thổi hun hút. An Vũ đứng trước cổng nghĩa trang cũ, lòng dấy lên một nỗi trống rỗng lạ thường. Ba năm rời xa, cuối cùng cậu vẫn trở về, nơi từng chôn vùi tuổi trẻ và tình yêu ngây dại của mình.
Bóng người bước ra từ làn sương trắng. Minh Dương.
Anh vẫn như xưa, cao lớn, mạnh mẽ, nhưng đôi mắt lại hằn sâu những vết mỏi mệt.
“Vũ…” Anh khẽ gọi, giọng run run.
An Vũ mỉm cười nhạt:
“Lâu rồi không gặp. Tôi tưởng… chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau nữa.”
Ký ức xưa ùa về như con dao xé rách tim. Ba năm trước, Minh Dương lạnh lùng buông lời phản bội, để cậu một mình giữa mưa tầm tã. An Vũ đã thề cả đời này sẽ không tha thứ.
Nhưng số phận tàn nhẫn chưa bao giờ buông tha họ.
Khi sự thật phơi bày — rằng Minh Dương năm đó vì cứu mạng cậu nên mới chấp nhận phản bội — An Vũ chỉ còn biết cười cay đắng.
“Anh tưởng tôi sẽ biết ơn ư? Anh tưởng chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng có thể bù đắp sao?” Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má lạnh buốt. “Thật đáng tiếc… trái tim tôi, anh đã hủy hoại rồi.”
Trong giây phút định mệnh, lưỡi dao của kẻ thù lao đến.
An Vũ không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng lao đến che chắn cho Minh Dương. Máu đỏ thẫm loang ướt cả tấm áo mỏng.
“Vũ! Không… không được!” Minh Dương gào lên, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy trong tay mình.
An Vũ thở dốc, khóe môi khẽ cong, thì thầm:
“Kiếp này… em nợ anh một lần sống… Kiếp sau… đừng yêu em nữa.”
Đôi mắt xanh biếc từ từ nhắm lại, như một cánh hoa tuyết rơi giữa trời đông tàn khốc.
Minh Dương quỳ giữa nền tuyết lạnh, ôm lấy thân thể bất động, máu đỏ hòa cùng hoa lê trắng rơi đầy mặt đất. Tiếng khóc của anh vỡ òa, nhưng chẳng thể níu giữ lấy điều gì.
Cuối cùng, giữa màn tuyết trắng mịt mờ, chỉ còn lại một bóng người cô độc, ôm trọn bi kịch tình yêu đã mất.
---
Hết.