Chúng ta không còn là "chúng ta" nữa, anh nhỉ?
Có một buổi chiều nào đó, em từng ngồi một mình trong góc quán quen, tay khuấy ly cà phê đã nguội, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Em nhìn dòng người qua lại, và trong khoảnh khắc ấy, một câu hỏi vụt qua trong đầu: "Em thay đổi, hay là anh thay đổi?"
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, đúng không anh?
Những ngày đầu yêu nhau, chỉ cần một ánh mắt, một tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ làm tim em loạn nhịp. Anh từng là người đầu tiên em nghĩ đến khi mở mắt ra mỗi sáng, và là người cuối cùng em muốn nhắn gửi lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Tình yêu khi đó đơn giản lắm – chỉ cần được bên nhau là đủ.
Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Thời gian trôi, mọi thứ bắt đầu khác đi. Em vẫn là em – người con gái yêu anh bằng tất cả sự chân thành. Nhưng anh thì khác. Anh bắt đầu bận rộn, bắt đầu lạnh nhạt, bắt đầu quên những điều nhỏ nhặt. Ngày kỷ niệm anh cũng không nhớ. Sinh nhật em, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một câu "Chúc mừng sinh nhật, anh bận lắm". Và rồi… anh quên cả cách làm em cười.
Em không trách anh. Em chỉ buồn.
Buồn vì có lẽ trong vô thức, chúng ta đã xa nhau từ lúc nào không hay.
Anh bảo em thay đổi.
Đúng vậy, em thay đổi. Em không còn nhõng nhẽo, không còn giận dỗi chỉ vì anh quên nhắn tin. Em thôi trách móc, thôi chờ đợi, thôi hy vọng. Em trở nên im lặng – một sự im lặng không phải vì hết yêu, mà vì em đã quá mỏi mệt với việc phải níu giữ một người không còn muốn ở lại.
Có một lần em hỏi anh:
– "Anh có còn yêu em không?"
Anh cười nhẹ:
– "Em nghĩ sao mà lại hỏi thế?"
Câu trả lời ấy khiến tim em đau hơn cả một cái lắc đầu.
Em đã từng tin rằng, chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em yêu anh đủ nhiều, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khoảng cách, mọi giận hờn, mọi thử thách. Nhưng không, tình yêu không phải chỉ một người cố gắng là đủ. Em chạy mãi trong mối quan hệ này, còn anh thì đứng yên – thậm chí đôi lúc còn lùi lại.
Anh nói em không còn như xưa – không còn vui vẻ, không còn ấm áp, không còn quan tâm anh như lúc trước.
Nhưng anh có từng tự hỏi – vì sao em lại như thế?
Làm sao một người con gái đang yêu lại có thể thay đổi chỉ sau một đêm? Làm sao em có thể lạnh lùng với người em từng xem là cả thế giới?
Không phải em thay đổi.
Mà là vì anh không còn khiến em muốn giữ nữa.
Ngày trước, anh chỉ cần ho một tiếng là em lo lắng hỏi han.
Còn bây giờ, em phải tự nhắc bản thân mình đừng quan tâm nữa, vì anh không còn cần em như trước.
Ngày trước, anh chỉ cần buồn một chút là em lập tức chạy đến bên cạnh.
Còn bây giờ, anh vui hay buồn – em cũng chẳng còn biết nữa. Bởi anh không còn chia sẻ cùng em.
Có những lần em thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ: "Chúng ta đã sai ở đâu?"
Và mỗi lần như thế, em lại tự nhận hết lỗi về mình. Em nghĩ có lẽ do em yêu anh quá nhiều, quan tâm anh quá mức, khiến anh thấy ngột ngạt. Rồi em cố gắng thay đổi – ít nói hơn, ít ghen hơn, ít làm phiền hơn. Nhưng anh vẫn dửng dưng.
Đến cuối cùng, em mới nhận ra: người không muốn ở lại thì dù mình có thay đổi bao nhiêu cũng không giữ được họ.
Có lẽ tình yêu cũng giống như một bản nhạc.
Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều hài hòa. Nhưng khi một người thay đổi giai điệu mà người kia vẫn chơi theo giai điệu cũ, bản nhạc ấy trở nên lạc lõng và đứt quãng.
Em và anh… đã không còn hòa cùng một nhịp nữa rồi.
Anh à, nếu có một ngày nào đó, anh chợt nhớ đến em – hãy nhớ rằng em từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành. Em chưa từng toan tính, chưa từng dối gian. Tất cả những gì em làm – chỉ vì em yêu anh.
Em không tiếc khoảng thời gian đã qua.
Chỉ tiếc rằng… mình không còn đủ kiên nhẫn để đi tiếp cùng nhau.
Em thay đổi… vì em đã không còn được yêu như trước.
Anh thay đổi… vì anh đã không còn cần em như xưa.
Chúng ta đều thay đổi – chỉ là không còn hướng về nhau nữa.