Người ta vẫn thường nói:
"Kẻ xấu thường dễ nhận ra. Chỉ những kẻ tồi đóng vai tử tế mới khiến người khác đau lòng nhất."
Em đã từng không tin. Cho đến khi gặp anh.
Anh đến, nhẹ nhàng như một cơn gió mát giữa trưa hè. Tử tế, ấm áp, dịu dàng và chân thành ít nhất là những gì em cảm nhận ban đầu. Anh quan tâm em bằng sự khéo léo khiến em nghĩ rằng: "Đây là người đàn ông tốt, người mà mình có thể tin tưởng cả đời."
Anh không vội vàng. Anh không quá ngọt ngào.
Mọi hành động của anh vừa đủ khiến em rung động, vừa đủ để em tin rằng: tình yêu này an toàn.
Và rồi em yêu anh, yêu bằng tất cả sự tin tưởng, yêu bằng cả một tâm hồn chưa từng bị tổn thương quá sâu.
Chỉ có điều… em không biết rằng, anh đã từng luyện tập rất giỏi việc "đóng vai người tốt".
Anh biết cách làm em thấy mình quan trọng, nhưng chưa bao giờ thực sự đặt em là ưu tiên.
Anh biết cách nói những lời ngọt ngào đúng lúc, nhưng lại giỏi hơn cả là giấu đi sự thật sau những nụ cười.
Anh chưa từng to tiếng, chưa từng phản bội em một cách rõ ràng, nhưng lại im lặng đủ lâu để khiến em tổn thương mà không thể trách móc.
Bởi vì… anh luôn tử tế.
Tử tế đến mức em không dám giận.
Tử tế đến mức em không thể khóc to.
Tử tế đến mức em tự dằn vặt bản thân vì nghĩ mình là người đa nghi, là người quá nhạy cảm.
Mỗi lần em chạnh lòng vì anh quên em, anh sẽ xin lỗi.
Nhưng lời xin lỗi ấy không đi kèm thay đổi.
Mỗi lần em thấy mình không còn quan trọng, anh lại dỗ dành.
Nhưng sự dỗ dành ấy chỉ đủ để em ở lại không đủ để em hạnh phúc.
Anh vẫn dịu dàng với cả thế giới còn em, lại là người luôn cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này.
Em đã từng nghĩ rằng:
"Chắc anh bận."
"Chắc anh mệt."
"Chắc em đòi hỏi nhiều quá."
Em đã từng cố gắng hiểu anh, bao dung với anh, chờ đợi anh. Nhưng sau tất cả, em nhận ra, sự tử tế mà anh trao… không xuất phát từ tình cảm, mà chỉ là một lớp mặt nạ được rèn luyện thành thục để giữ lấy danh tiếng, để không ai trách anh, để khi mối quan hệ tan vỡ… tất cả lỗi sẽ đổ lên đầu em.
Bởi vì, suốt mối quan hệ, anh chưa từng làm điều gì sai ít nhất là trong mắt người ngoài.
Chỉ có em mới biết… anh là kẻ tồi.
Kẻ tồi không phải lúc nào cũng phản bội, không phải lúc nào cũng lừa dối.
Có những kẻ tồi… chỉ đơn giản là biết mình không còn yêu, nhưng vẫn giữ em ở lại để lấp khoảng trống.
Biết em tổn thương, nhưng vẫn chọn cách im lặng vì không muốn chịu trách nhiệm.
Biết em xứng đáng với một người tốt hơn, nhưng lại không buông vì sự tử tế của anh chưa từng đủ lớn để hành động, chỉ đủ để nói những lời hoa mỹ.
Anh không đâm vào tim em một nhát dao.
Anh chỉ cứa nhẹ… từng chút… từng chút một…
Và gọi đó là: "Anh không cố ý."
Anh chưa từng hứa hẹn, nhưng luôn gieo hy vọng.
Anh chưa từng nắm chặt tay em, nhưng cũng không buông.
Và trong sự lưng chừng ấy, em là người chết dần trong mối quan hệ tưởng chừng êm ấm.
Anh dạy em một bài học đắt giá:
Kẻ tồi nhất không phải là người phản bội trắng trợn.
Mà là kẻ khiến em đau, nhưng lại khiến em tin rằng lỗi là do em.
Bây giờ thì em đã hiểu…
Không phải cứ dịu dàng là người tốt.
Không phải cứ trầm lặng là sâu sắc.
Không phải cứ tử tế là chân thành.
Anh một kẻ tồi nhưng mang gương mặt quá đẹp đẽ.
Anh đi qua đời em, để lại trong tim một vết xước không sâu, nhưng âm ỉ.
Một nỗi đau không đủ để khiến em gục ngã, nhưng đủ để em không bao giờ còn tin ai dễ dàng nữa.
Và điều khiến em tiếc nuối nhất…
Không phải là tình cảm đã mất.
Mà là phiên bản em ngây thơ ngày ấy phiên bản đã từng tin vào một người như anh.
Cảm ơn anh người đàn ông tử tế nhất trong mắt mọi người,
Nhưng lại là kẻ tồi nhất trong cuộc đời em.