Hóa Ra full
Tác giả: Bảo Khuê
Ngôn tình
Full
Hóa ra
Truyện ngắn
Tôi là Chu Hoa, xuất thân trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ,tôi đã không phải làm đến thứ gì,đầm trong tủ quần áo không đếm xuể. Tuy nhà giàu như vậy nhưng tôi không bao giờ ỷ lại, chuyện học tập của tôi không bao giờ để bố mẹ lo lắng.
Một ngày nọ, lớp tôi có một cậu bé chuyển vào trường,tên là Viên Quang một học sinh ít nói không tiếp xúc với ai. Vào mỗi giờ ra chơi cậu thường ngủ gật,nhưng thật sự cậu ấy là học bá chỉ đứng sau tôi.vào mỗi giờ ra chơi tôi cũng chỉ ở trong lớp. Đeo tai nghe đọc quyển sách mình yêu thích. Tôi chẳng hiểu sao cậu ta lại mệt mỏi đến thế. Nhìn kĩ cậu ta cũng khá điển trai chứ nhỉ ? Tôi nhìn cậu ta một chút thì quay lại tập trung vào việc của mình.
Một thời gian sau
Tôi là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với cậu :
Chào cậu !
Viên Quang : chào, có gì à ?
Tôi đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này nhưng khi nhìn cậu ấy, cổ họng tôi như đang bị đông cứng, mãi mới thốt ra một câu : cậu cho mình làm quen nhé ?
Viên Quang ngạc nhiên đáp : Làm quen ? Cậu không thấy tôi khó gần à
Tôi mỉm cười, ngồi xuống cạnh Viên Quang, khoảng cách ngồi chung không quá ngắn cũng không quá gần.
Tôi nói : không, à nay giờ ra chơi cậu không ngủ à ? Từ lúc cậu chuyển đến đây tôi toàn thấy cậu ngủ.
Viên quang không đáp mải mê vẽ bức tranh của mình.
Tôi thấy cậu không hồi âm, tính tò mò bộc phát liền nhìn tranh cậu ấy vẽ hỏi : cô gái này là ai ? Trong đẹp thế ? Viên Quang dừng bút nhìn tôi khẽ cười, cảm ơn.
Tiếng trống đánh vào học
Trên bàn tôi có một hộp sữa kèm tờ giấy ghi chú : " bạn tốt. Kí tên Viên Quang" tôi bất ngờ quay lại nhìn cậu ta thì thấy cậu không nói gì vẫn mãi mê vẽ chân dung của cô gái ban nãy. Tôi quay đi cất hộp sữa vô cặp. Về nhà, mẹ tôi đã thuê cho tôi một cô giáo dạy Piano, cô dạy rất giỏi,mỗi khi cô đánh tôi luôn có cảm giác như những nốt nhạc biết khóc,cười, nhảy nhót. Học với cô một thời gian, cô hỏi : em học trường nào ? Lớp mấy. Tôi trả lời ,cô ngạc nhiên nói tiếp : vậy…em có biết nói Viên Quang là ai không ? Tôi bất ngờ trả lời : dạ có bạn ấy cùng lớp với em. Cô vui lắm, cô nói rằng : cô là chị gái của Viên Quang có gì em giúp đỡ Viên Quang hộ cô nhé,tính cách nó ít nói nhìn không được thân thiện lắm. Tôi cười rất tươi, đồng ý.
Cô nói tiếp : “ có dịp em hãy đến nhà cô ăn cơm nhé !” Tôi vui lắm, gật đầu lia lịa, mừng thầm trong lòng : “ vậy mình có thể biết cậu ấy như thế nào, làm bạn thân được”
Ngày hôm sau
Tôi chủ động rủ Viên Quang về chung,vừa đi vừa nói : cậu biết Thương Quyên không? Cậu ta khựng lại nhìn tôi đôi mắt đầy vẻ thắc mắc, cô ấy là giáo viên dạy Piano của tôi. Viên Quang cười, cô kêu rảnh thì ăn cơm ở nhà cô một hôm,hôm nay tôi rảnh. Viên Quang giả vờ không nghe tôi rảnh chuyển chủ đề nói chuyện. Rốt cuộc cũng về đến nhà tôi. Tôi bực bội vì Viên Quang chắc chắn biết nhưng giả vờ.
Một tuần trôi, tôi luôn nhắc khéo về chuyện ăn cơm. Rồi có một ngày cậu ta không để tôi nhắc liền chủ động : “ hôm nay cậu rảnh không ? , qua nhà tớ ăn cơm nhé ? “ tôi đợi câu này lâu liền mỉm cười đồng ý.
Về nhà Viên Quang. Không quá to cũng không quá nhỏ. Một tầng,vô cùng ấm cúng. Cô Thương Quyên mỉm cười :” em dẫn con bé đi tham quan đi, chị dọn cơm.” Cậu đáp : vâng. Cậu ta ngoắc tay kêu tôi đi theo. Đến một nơi: chính là nơi thờ cúng. Tôi nhìn 2 bức di ảnh đó, thắc mắc tôi bất chợt hỏi : 2 bác trong ảnh là gì của cậu à ? Viên Quang nói bố mẹ của tôi, Viên Quang lấy 3 nén hương đốt cho ba mẹ của cậu ấy. Tôi nhìn chợt nhớ: lần trước người trong tranh là mẹ của cậu, cậu có nét nghiêng về phía bố nên tôi không nhận ra. Cô Thương Quyên gọi vọng : hai đứa xuống ăn cơm.
Trong bữa cơm, tôi cứ nghĩ ngột ngạt. Nhưng mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn thiếu gì đó.
Ăn xong Viên Quang lên phòng nói : cậu với chị tôi nói chuyện đi nhé,tôi lên phòng đi tắm”
Thương Quyên kêu tôi cứ ngồi đấy để cô rửa bát. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, nhào vào rửa bát cùng cô. Tuy tôi rất ít làm những chuyện bếp núc này nhưng làm cũng ra gì phết. Rửa xong , viên Quang cũng vừa tắm xong đi xuống. Cô Thương Quyên liền nói : chị đi nghỉ ngơi, em và bạn làm gì làm nhé.”
Viên Quang dắt tôi đi ra ngoài vườn đi vòng quanh. Viên Quang hỏi : cơm hôm nay thế nào ?
Tôi đáp : được , rất ngon.
Tôi thắc mắc hỏi. : dạo gần đây sao cậu không ngủ trên lớp nữa? Với lại sao cậu lại ngủ trên lớp thiếu giấc à ?
Viên Quang nhìn tôi chằm chằm thở một hơi dài hỏi : “ cậu muốn biết lắm à ? “
Tôi gật đầu
Viên Quang: thôi được, vì cậu là người bạn duy nhất của tôi,nên tôi sẽ kể.
Ngọn ngành như sau :
Lúc trước tôi sống trong một gia đình khá giả hạnh phúc, ba tôi là một doanh nhân thành đạt đang lên nhất thời đó. Còn mẹ tôi là một cô bác sĩ trẻ tuổi nhưng tài ba. Chị tôi khi lên 6 có niềm đam mê với piano rất mảnh liệt. Lúc nào rảnh thì nhào vô cây đàn đánh như một cô gái chỉ chìm đắm vào nó không quan tâm ngoài kia thế nào. Ba mẹ tôi cũng muốn cho con gái phát triển tài năng âm nhạc nên thuê giáo viên dạy. Khi chị tôi lên 12, tôi vừa sinh ra, tôi rất thích nghe đàn chị tôi đánh. Năm tôi lên 13 tức là chị tôi 21 tuổi, nhà tôi bị một tập đoàn tên gì đó tôi không nhớ phá hỏng chuyện làm ăn làm nhà tôi phá sản. Ba tôi vỡ nợ xa vào bia rượu, không quan tâm đến vợ con. Nên mẹ tôi đành ngậm ngùi nghỉ việc để quay về chăm sóc hai chị em tôi.
Ba tôi say xỉn bị xe tải đâm trúng nên mất. Khi nghe tin mẹ tôi suy sụp ngày càng xa vào trầm cảm rồi cùng tự tử.
Chỉ còn hai chị em tôi. Chị tôi có thể dạy piano nhưng chỉ gia đình giàu có mới thuê , lúc ấy chị tôi chưa học xong đại học. Tuổi đời còn quá ngắn nên không gia đình nào cho dạy. Tôi vừa học vừa làm thêm thời gian. Mệt mỏi chị tôi cũng vậy. Trong suốt thời gian cứ xoay quanh như vậy, trong suốt thời gian cấp 2 và lớp 10 của tôi làm thêm và học. Chị tôi may mắn nhận được học bổng lớp học đào tạo piano bài bảng có bằng xin việc, và điều đặc biệt ấy xin vào nhà cậu, còn việc tôi ngủ gật là vì làm việc sáng đêm nên mệt mỏi, từ lúc chị tôi học xong bài bản thì tôi mới nghỉ việc bán thời gian. Nên dạo này tôi ngủ đủ giấc nên không ngủ gật trong giờ ra chơi
Tôi lặng người vừa nghe câu chuyện, lại có cảm giác xúc động, rung động rung động này chưa phải là yêu là một chút cảm tình vì câu chuyện của cậu, nghe cậu kể tôi có cảm giác như cậu ddang vén bức màn thân thiết của bọn tôi, cho tôi bước vào.
Hằng ngày đi học, tôi và Viên Quang dính nhau như sam, như một cặp đôi yêu nhau. Ngày tháng trôi qua, trái tim của một cô gái 17 tuổi như tôi cũng đã có cảm giác thích. Chớp mắt tôi và cậu ấy là học sinh 12 rồi, bọn tôi quyết định cố gắng thi vào cùng một trường đại học. Tình cảm của tôi cũng ngày một lớn dần, nhưng để dành vì giờ không phải thời điểm yêu đương, tôi biết Viên Quang cũng có tình cảm với tôi. Kết quả kì thi đại học đã có
Tôi và cậu ấy đổ chung một trường.
Ngày đi đến trường đại học tôi và cậu bắt taxi. Cậu ấy, hẹn tôi ra một cây cầu có những hoa nở rộ vô cùng đẹp
Tôi vui vẻ đợi, đằng sau kêu tôi : Châu Hoa. Tôi quay đầu lại thì Viên Quang hôn tôi. Khi tách ra cậu ta nói : Châu Hoa, tôi thích cậu, tớ hứa sẽ ở bên cậu mỗi khi cậu cần. Tôi mỉm cười vui vẻ ôm cậu lại. Không cần nói đồng ý. Chỉ cần một cái ôm cười tươi đủ biết tôi đồng ý hay không.
Thời gian chúng tôi bên nhau vô cùng tốt đẹp
Kỉ niệm một năm bọn tôi đứng ngay cây cầu nhìn ngắm những bông hoa rơi nhẹ nhàng. Tôi hỏi : Sao anh lại có tình cảm với em ?
Viên Quang cười nói : từ khi tôi nhìn em tôi đã thích em rồi, mỗi khi tôi bất chợt tỉnh dậy nhìn xem em có ở đó không. Rồi yên tâm ngủ tiếp. Tôi bất ngờ vì tôi cứ nghĩ anh ấy là người thích tôi sau nhưng lại là anh ấy thích tôi nhưng không nói
Ngày tháng tốt đẹp trôi qua
4 năm đại học của chúng tôi dần kết thúc
Chúng tôi quyết định sẽ ra mắt gia đình tôi để nói về chuyện cưới.
Khi đến nhà tôi.
Ba và mẹ tôi đón tiếp anh vô cùng niềm nở. Khi ba tôi nhìn rõ khuôn mặt anh, ba tôi liền khựng lại. Nhưng liền thay đổi sắc mặt về vẻ vui như ban đầu. Chắc chỉ có tôi và mẹ nhận ra vẻ bất ngờ của ông. Ông kêu bọn tôi đi dạo đi, tôi và anh đi dạo rất vui vì nghĩ cuộc ra mắt này sẽ thuận lợi. Khi vào trong anh liền nói thẳng chủ đề : “dạ con xin thưa rằng, con và châu hoa đã yêu nhau được 4 năm, bây giờ con muốn xin cho con và em tiến đến mqh xa hơn là kết hôn. Ba mẹ tôi cười và nói bác thì… mới lần đầu gặp con không biết như thế nào. Bác sẽ cho con thời gian chứng minh. Chiều, bọn tôi quyết định bắt xe về.
Cách 2 tuần anh luôn đến nhà tôi biếu quà. Không trái cây cũng là những món quà đắt tiền. Bỗng một ngày, tôi nghe cuộc điện thoại : “ tôi là kẻ bắt cóc, Viên Quang ddang ở chỗ chúng tôi, nếu cô muốn cứu anh ta thì hãy đem tiền đến và đi một mình.. tôi vừa nghe tay chân bủn rủn chỉ biết đem theo tiền và súng hơi cay để phòng thân. Tôi đến điểm hẹn. Một kho to lớn. Tôi vừa bước vào đập vào mắt tôi là Viên Quang và bên anh không ai, toii liền không chần chừ chạy đến bên anh chăm chú gỡ trói, chưa gỡ xong thì đằng sau tôi có một cánh tay đặt lên vai tôi, toii liền lấy súng hơi cay ra bắn vào anh ta, quả nhiên, anh ta bị trúng. Đám xã hội đen quay quanh một vòng tròn chúng tôi. Một tiếng vỗ tay từ từ bước vào vòng tròn đấy. Đó là ba của tôi
Tôi trợn tròn mắt hỏi ba tôi làm gì ?
Ông cười to : ta sẽ kể cho con một chuyện
Cách đây nhiều năm trước
Có một tập đoàn đang lên của nước ta, nhưng bị ta phá hỏng, không phải tự nhiên mà là vì chuyện xích mích qua lại. Công ty đó đưa cho ta một bảng họp đồng họp tác. Nhưng khi đọc bảng họp đồng ta không đồng ý vì trong họp đồng : có bóc lột sức lao động của người khác. Nói cho dễ hiểu
Ví dụ nếu một người lương chính xác là 5 đồng
Nhưng họp đồng chỉ muốn trả 1 đồng rưỡi. Ta không chịu kí, lúc đấy ông chủ bên ấy là rút súng ra bắn vào vai ta, bên vai trái ba tôi có một vết sẹo không nhỏ tôi cứ nghĩ đây là sẹo lúc nhỏ thì ra là vậy. Tới đây chẳng cần giải thích gì nữa. Tôi hiểu tại sao ba tôi lại bắt Viên Quang, chỉ là ông phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Viên Quang nghe vậy liền mát kiểm soát lột trói nhanh chóng rồi nhanh tay rút cây súng bên hông của một tên xã hội đen. Định bóp cò nhưng không kịp tất cả tên cac hội đen bắn hắn cùng một lượt. Tôi chạy lại liền bật khóc, ôm Viên Quang vào lòng gào trong vô vọng…
Từ đó, tôi vô cùng hận ba tôi không nói chuyện với ông . Nhưng tôi cứ thắc mắc tại sao lại như vậy ? Chỉ vì mối thù năm xưa à ?
*mọi chuyện không đơn giản như vậy”
Mỗi ngày không có anh, tôi rơi vào trầm cảm nặng,thế giới quanh tôi biến thành một màu đen trắng.
Thật ra,tôi quyết định
Sẽ di gặp anh
Tôi khóa cửa
Lấy dao lam để trong ngăn kéo từ lâu
Rạch vào mạch máu tay, máu tươi chảy ra, vũng máu tôi nhuộm đỏ một mảng ga giường. Tôi dần mất đi ý thức và chết.
Tôi không biết tôi được phát hiện thế nào.
Hóa Ra ngoại truyện
Tôi đã chuyển sinh từ lúc bi kịch .
Viên Quang rút súng định bắn ba tôi : tôi gào lên “Đừng !”
//đùng đùng//
Tôi bịt kính lỗ tai, nhắm mắt
Rồi mở ra. Thấy một dải băng ron
Mà pháo hoa chúc mừng.
“ ba đồng ý 2 đứa con kết hôn “
Tôi thắc mắc: Cái gì thế này ? Giấc mơ ?
Viên Quang : quỳ gối xuống trước mặt tôi, trên tay anh là một chiếc nhẫn cầu hôn tôi với anh đã lựa.
Viên Quang : “Em đồng ý làm vợ anh nhé ?” Tôi bật khóc đồng ý.
_____________
:mẹ ơi,mẹ…
Chu Hoa tỉnh dậy, cái gì thế này ?
Thằng bé này là ai ?
: mẹ sao mẹ khóc ? Mẹ thức trễ hơn con nữa ạ ? Ba nấu bữa trưa kìa mẹ.
Chu Hoa vội vàng chạy xuống bếp nhìn thấy Viên Quang nấu bữa sáng.
Cô liền ôm chầm lấy anh sau lưng
Bật khóc như một đứa trẻ
Viên Quang thắc mắc: sao thế ? Ngủ gặp ác mộng à ? Kêu em mãi không dậy nên anh cho em ngủ thẳng giấc luôn.//anh hôn lên môi cô//
Chu Hoa không tin liền tự tay tát mình.//bốp..// đau thật cô liền ôm con mình và Viên Quang
Mọi người ăn một bữa cơm vui vẻ
Dù không nói ra nhưng Chu Hoa vẫn biết : Hoá Ra,… mơ trong mơ là có thật…
Ending..