Đại đai đi 🤣🤣
Tác giả: Y Toang Eban
Huyền Dị/Phạm tội
Ring, ring, ring, ring...
Tiếng chuông báo tan học vang lên. Trương Tam, một sinh viên đang theo học tại trường Đại học Nông nghiệp, thở dài: “Haizz, lại một ngày mệt mỏi trôi qua.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bỗng dưng âm u khác lạ. "Chắc sắp mưa rồi."
Trương Tam có ba người bạn thân: Long Đào, lớp trưởng một lớp khác, luôn đeo kính và trông rất tri thức; Quỳ Phi, người bạn mà họ hay gọi là Quỳ Quỳ; và cô bạn gái duy nhất trong nhóm là Phi Diệp, với tên thân mật là Phi Phi.
"Thôi, tao chạy về nhà trước đây, trời sắp mưa rồi," Trương Tam nói.
"Vậy cậu về đi, nhớ đi cẩn thận đấy," Phi Phi dặn dò.
"Cậu nhớ nhé," Quỳ Quỳ nhắc lại. "Chúng ta đã hứa sẽ về làng tớ chơi đấy."
"Mai nhớ đi sớm buổi hẹn nhé, đừng để mọi người chờ mỗi cậu," Long Đào nói.
"Rồi, rồi, tao biết rồi," Trương Tam đáp. "Thôi, tạm biệt các cậu, mai gặp lại."
Trương Tam vội vã lấy xe và chạy nhanh về phòng trọ để tránh bị ướt. Ba người bạn còn lại trò chuyện một lúc rồi cũng bắt xe về. Về đến phòng, Trương Tam thay quần áo, ăn uống rồi lấy chiếc máy tính xách tay ra để trò chuyện với bạn bè.
Ngoài trời, mưa đang trút xuống xối xả, gió thổi vi vút, sấm chớp đùng đùng, nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến Trương Tam và những người bạn của anh. Trò chuyện một lúc, cả nhóm quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi về làng của Quỳ Phi vào ngày mai.
Khi Trương Tam định tắt máy tính, anh nhận được một tin nhắn từ một người ẩn danh. Anh tò mò mở ra xem.
Giọng nói của người ẩn danh đầy hoảng loạn: “Cứu, cứu chúng tôi! Ở đây có bốn người, nhưng hai người bạn của tôi chết hết rồi. Còn một người nữa, tôi không biết đi đâu… Đây là… Tút tút tút… Tôi tên là… Tút tút tút… Nếu có ai nghe thấy lời này thì hãy... A a a a a..."
Tin nhắn đột ngột tắt. Trương Tam chỉ nghĩ đây là một trò đùa của ai đó, nhưng anh không hề hay biết rằng mình sắp trải qua một chuyện kinh hoàng mà anh không bao giờ có thể quên được.
"Chết tiệt, không biết thằng nào rảnh rỗi thế không biết nữa," Trương Tam lẩm bẩm. "Thôi đi ngủ thôi, mai lại đến muộn cho coi..."
Sáng hôm sau, Trương Tam tỉnh dậy. Anh vươn vai, gãi đầu, và nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì bất thường. Anh bật máy tính lên để kiểm tra lại tin nhắn tối qua, nhưng nó đã biến mất. Anh cảm thấy khó hiểu, tự hỏi có phải mình đã mơ hay không, nhưng lại gạt bỏ ý nghĩ đó.
"Chắc chắn là một trò đùa thôi," anh lẩm bẩm. "Hôm nay phải dậy sớm để chuẩn bị đi chơi với mọi người."
Trương Tam vội vàng làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chạy ra trạm xe buýt. Khi đến nơi, Quỳ Phi và Long Đào đã đứng chờ sẵn.
"Cậu làm gì mà lâu thế?" Long Đào cau mày. "Thiếu mỗi cậu nữa là đi được rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi," Trương Tam cười hối lỗi. "Tối qua tôi ngủ quên mất."
Cả ba lên xe buýt và bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi, họ nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Trương Tam hoàn toàn quên đi tin nhắn kỳ lạ tối hôm trước.
Khi xe buýt dừng lại ở một bến, họ thấy Phi Diệp đang đứng đợi với một chiếc ba lô lớn.
"Tớ đây, tớ đây," Phi Diệp vẫy tay. "Xin lỗi vì đến muộn, tớ phải mua thêm vài thứ."
"Không sao đâu," Quỳ Phi cười. "Chúng ta cùng đi thôi!"
Cả nhóm cùng nhau đi bộ một đoạn đường dài, băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt và những con đường làng rợp bóng tre. Không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, và tiếng nói cười của họ tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Nhưng khi họ đến gần ngôi làng, một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến. Cả nhóm bỗng im lặng. Ngôi làng dường như không có một bóng người. Cổng làng mở toang, nhưng không có một tiếng chó sủa hay tiếng gà gáy.
"Sao lạ thế nhỉ?" Trương Tam thắc mắc. "Sao không có ai ở đây cả?"
Quỳ Phi, người luôn tự tin, bắt đầu trở nên lo lắng. Cô siết chặt tay Phi Diệp, giọng run run: “Tớ cũng không hiểu. Làng tớ bình thường đông vui lắm mà.”
Long Đào bước lên phía trước, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Có lẽ mọi người đi đâu hết rồi."
Đột nhiên, từ trong một ngôi nhà cũ kỹ, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Cả nhóm nhìn nhau, rồi từ từ bước về phía ngôi nhà đó.
Họ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, bước vào trong. Ngôi nhà tối om, mùi ẩm mốc và xác mục xộc thẳng vào mũi. Đôi mắt họ phải mất một lúc để quen với bóng tối. Cảnh tượng bên trong khiến máu trong người họ như đông cứng lại.
Trên sàn nhà, một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm co quắp, tay ôm chặt một chiếc điện thoại di động cũ. Chiếc áo bà mặc rách bươm, dính đầy bùn đất, và khuôn mặt bà tái nhợt, đôi mắt mở to, vô hồn. Dù đã chết, vẻ kinh hoàng vẫn còn hằn rõ trên từng nét mặt. Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi là "Trương Tam."
Một tiếng thét thất thanh của Quỳ Phi phá tan sự im lặng. Cô nhận ra bà cụ này.
"Bà nội... bà nội của tớ!" Quỳ Phi hét lên, giọng đứt quãng. "Sao lại thế này?"
Sự đau khổ và sợ hãi bao trùm lấy cô. Cô quỳ xuống, ôm lấy xác bà nội, nước mắt giàn giụa.
Long Đào và Phi Diệp không nói nên lời. Họ chỉ có thể đứng đó, sững sờ. Còn Trương Tam, nỗi sợ hãi tột độ khiến anh không thể cử động. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi lại nhìn bà nội của Quỳ Phi. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, anh chợt nhận ra rằng tin nhắn kỳ lạ tối qua không phải là trò đùa. Tin nhắn đó là một lời cầu cứu, và anh đã bỏ qua nó.
"Không... không thể nào..." Trương Tam lắp bắp. "Anh ấy đã gửi tin nhắn cho tôi. Một người đàn ông... đã gọi cho tôi...".
Đột nhiên, tiếng rắc rắc vang lên từ gác xép. Tiếng rên rỉ yếu ớt lại vang lên, nhưng lần này rõ hơn. Cả nhóm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, và tiếng rên rỉ đó dường như vọng lại ngay trên đầu họ. Long Đào, với vẻ mặt đầy lo lắng, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Có lẽ vẫn còn người sống. Chúng ta phải lên đó thôi."
Long Đào nói, giọng run run, và từ từ bước lên cầu thang. Mỗi bước chân của anh tạo ra những tiếng cót két đáng sợ. Quỳ Phi và Phi Diệp bám lấy nhau, đi theo Long Đào. Trương Tam, với sự tội lỗi và nỗi sợ hãi đang dâng trào, cũng bước theo sau.
Trên gác xép, một cảnh tượng kinh hoàng nữa hiện ra. Một cậu bé đang ngồi co ro trong góc, tay ôm chặt lấy đầu. Đôi mắt cậu bé mở to, nhưng không có tiêu cự, như thể tâm hồn đã rời khỏi cơ thể. Bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên, cũng là chú của Quỳ Phi, nằm bất động.
"Chú..." Quỳ Phi thì thầm, giọng nghẹn lại. Cô không dám lại gần.
Phi Diệp nhanh chóng tiến lại gần cậu bé, cô quỳ xuống và lay người cậu: "Này, em có sao không? Em nói gì đi?"
Cậu bé khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy Phi Diệp, cậu giật mình lùi lại. Đôi mắt vô hồn của cậu đột nhiên chuyển động. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào Trương Tam.
"Là... là anh..." Giọng nói của cậu bé yếu ớt, đầy sợ hãi. "Là... là anh đã gọi cho con... đúng không? Anh đã không cứu chúng con..."
Cậu bé bỗng nhiên ho sù sụ. Đột nhiên, Long Đào, người đang ở gần cậu bé nhất, hét lên. Có một thứ gì đó từ trong họng cậu bé văng ra, một cái gì đó đen và nhớt, và nó bám chặt vào mặt của Long Đào. Long Đào đau đớn gào lên, và chỉ trong vài giây, khuôn mặt anh ta bắt đầu biến dạng. Làn da xanh xao và nhăn nheo, đôi mắt trở nên lõm sâu, và tiếng hét của anh trở nên méo mó. Long Đào ngã xuống, và chỉ trong vài giây, xác anh ta khô héo, chỉ còn là một lớp da bọc xương.
Phi Diệp, Quỳ Phi, và Trương Tam sợ đến mức không thể di chuyển. Họ nhìn Long Đào, rồi nhìn lại cậu bé với khuôn mặt kinh hoàng. Cậu bé nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt vô hồn giờ đây lóe lên một tia sáng đỏ. "Một người đi... một người đi... nhưng bốn người..." Cậu bé thì thầm.
Trong cơn kinh hoàng, một tiếng “bíp” vang lên. Trương Tam và Phi Diệp nhìn nhau. Tiếng "bíp" ấy đến từ điện thoại của Phi Diệp. Một tin nhắn mới đã đến.
Trương Tam run rẩy, rút điện thoại ra. Anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của Long Đào. Tin nhắn chỉ có hai chữ: Cứu tôi.
Trương Tam và Phi Diệp nhìn chằm chằm vào tin nhắn, một nỗi kinh hoàng mới lại ập đến. Tin nhắn vừa gửi đến. Long Đào vừa chết, nhưng tin nhắn đó đã được gửi từ một trong bốn người.
Quỳ Phi, người vẫn còn đang bàng hoàng, đột ngột lao đến ôm lấy Trương Tam. Cô ấy run lên bần bật. "Trương Tam... anh ấy... anh ấy..."
Một tiếng gào thét khác lại vang lên, nhưng lần này không phải của cô, mà là từ Phi Diệp. Cô ấy đột nhiên quăng chiếc điện thoại xuống đất và bắt đầu khóc. "Tin nhắn... tin nhắn của cậu ấy..."
Trương Tam và Quỳ Phi nhìn nhau. Trương Tam nhanh chóng lướt điện thoại của mình. Không có tin nhắn nào. Anh nhìn sang Phi Diệp.
"Ai... ai đã gửi cho cậu?" Trương Tam hỏi, giọng run rẩy.
"Không phải..." Phi Diệp khóc nấc. "Không phải Long Đào... tin nhắn của tớ... nó đến từ cậu ấy."
Trong sự hoảng loạn, Trương Tam và Quỳ Phi nhìn vào Phi Diệp. Phi Diệp đột nhiên ho sù sụ, và một vật gì đó đen và nhớt dính từ trong họng cô ta bắn ra.
"Không!" Trương Tam hét lên.
Phi Diệp ngã xuống, khuôn mặt cô ta co rúm lại, và chỉ trong vài giây, cô ta đã biến thành một xác chết khô héo.
Cả nhóm đã đến đây với bốn người, bây giờ chỉ còn hai. Quỳ Phi ngất đi, và Trương Tam gào thét trong tuyệt vọng.
"Là tôi... tôi đã không cứu bọn họ..." Trương Tam lẩm bẩm.
Anh lại nhận được một tin nhắn nữa, lần này là từ số của Phi Diệp. Nó cũng chỉ có hai chữ: Cứu tôi.
Trương Tam ngã xuống sàn, tay ôm lấy đầu, gào thét trong tuyệt vọng.
"Không! Không! Tôi không thể làm được!"
Anh quỳ xuống, ôm lấy xác của Quỳ Phi. Anh nhìn thấy một tin nhắn từ số điện thoại của Quỳ Phi: Cứu tôi. Trương Tam chỉ còn một mình. Anh ta đã mất hết tất cả mọi người. Anh ta lấy điện thoại ra, và anh nhận được một tin nhắn từ số của mình.
Tin nhắn là: Cứu tôi.
Anh ta gào lên, một tiếng gào thét kinh hoàng, trước khi một cái gì đó đen và nhớt dính từ trong họng anh ta bắn ra.
Anh ta cũng chết.
Anh ta đã chết, nhưng một người khác đã nhận được tin nhắn từ anh ta.
Người khác đó là ai?
Trương Tam cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tin nhắn từ chính số điện thoại của anh ta. Mắt anh ta mở to, nhưng không có tiêu cự. Trái tim anh ta đập điên cuồng, và giọng nói trong đầu anh ta gào lên: “Không thể nào!”
Anh ta nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ đi. Cậu bé, những cái xác, ngôi nhà đổ nát... tất cả đều tan biến. Anh ta thấy mình đứng trước một màn hình máy tính lớn. Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế gaming, xung quanh là những người bạn của anh ta, Long Đào, Quỳ Phi, và Phi Diệp, họ đều đang cười đùa, thoải mái.
"Trương Tam, cậu sao thế?" Phi Diệp hỏi, lo lắng. "Sắc mặt cậu tệ quá."
"Tao vừa thấy một giấc mơ khủng khiếp," Trương Tam nói, giọng run rẩy. "Chúng ta... chúng ta đã đi về làng của Quỳ Phi... và..."
Long Đào bật cười. "Thôi nào, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đã chơi game cả đêm rồi."
Quỳ Phi vỗ vai Trương Tam. "Này, cậu có muốn đi ăn cái gì không? Tớ đã chuẩn bị hết rồi."
Trương Tam nhìn vào Quỳ Phi, rồi nhìn vào những người bạn của mình. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đây... đây là đâu?" anh ta hỏi.
"Đại học của chúng ta, tất nhiên," Long Đào đáp. "Chúng ta đã chơi game 'Cuộc phiêu lưu kinh hoàng ở làng quỷ' cả đêm. Cậu bị ám ảnh rồi."
"Không..." Trương Tam lắp bắp. "Cái game đó... nó giống như là thật vậy..."
"Đó là vì chúng ta đang chơi game thực tế ảo," Phi Diệp nói. "Nó có vẻ ngoài như thật, và chúng ta đang ở trong đó."
Trương Tam nhìn vào màn hình lớn. Anh ta thấy một câu hỏi hiện lên: "Bạn có muốn tiếp tục chơi không?" Anh ta không trả lời. Anh ta chỉ nhìn vào đôi mắt của những người bạn của mình.
"Đó không phải là một giấc mơ," Trương Tam thì thầm. "Đó là một câu đố."
Anh ta nhìn lại màn hình máy tính. "Nếu chúng ta trả lời sai, chúng ta sẽ chết," anh ta nói. "Không, chúng ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi."
Anh ta quay sang Quỳ Phi. "Tớ đã thấy bà nội của cậu chết," anh ta nói, giọng run rẩy. "Tớ cũng thấy Long Đào và Phi Diệp chết. Tin nhắn... đó là một lời cầu cứu. Cậu có thể nói cho tớ biết ý nghĩa của nó là gì không?"
Quỳ Phi, Long Đào, và Phi Diệp nhìn nhau, rồi nhìn Trương Tam, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi họ.
"Đó là một câu đố," Long Đào nói. "Câu đố cho chính cậu."
"Nếu cậu không giải được nó," Phi Diệp nói thêm, "chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi."
"Và chúng ta sẽ chết, một lần nữa," Quỳ Phi nói.
Trương Tam quay sang màn hình máy tính. "Không... không thể nào..." anh ta nói. "Tôi... tôi sẽ làm được."
Câu chuyện kết thúc bằng một câu hỏi cho độc giả: Liệu bạn có thể giải được câu đố của Trương Tam không? Hãy cho tôi biết câu trả lời của bạn, và tôi sẽ cho bạn biết Trương Tam có thoát ra được không.