Chiếc xe lướt đi trong màn đêm như một dấu gạch ngang nối giữa tôi và chị. Trên đường, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: phải mang chị ra khỏi nơi ấy. Người quan trọng nhất của tôi đang ngồi một mình trong quán bar quen thuộc, nơi lần đầu tôi gặp chị – nơi mọi thứ bắt đầu.
Tiếng nhạc từ xa vọng tới như tiếng tim đập, gấp gáp, lạnh lẽo. Tôi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn neon tím nhòe trên sàn gỗ. Tôi nhìn quanh, thấy chị đang ngồi ở góc bàn, cúi đầu bên ly rượu.
Tôi lao tới, giật lấy ly:
– Đừng uống nữa. Uống nhiều không tốt cho chị đâu.
Chị ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ vì men, nhận ra giọng tôi:
– Em tới trễ đấy…
Tôi thở ra, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Em xin lỗi, kẹt đường.
Chị cười khẩy, đôi môi cong nhưng run:
– Sao em nghiêm túc quá vậy. Chị chỉ đùa thôi. Hay công việc làm em thành thế này rồi?
Tôi đặt ly xuống, cúi người:
– Về nhà thôi. Em đưa chị về.
Chị lắc đầu, giọng khản:
– Nhà nào? Chị không về đó nữa. Hắn phản bội chị rồi. Chị chia tay rồi.
Tôi dịu dàng, mắt nhìn thẳng vào chị:
– Về nhà em. Dù sao nhà em cũng là nhà của chị.
Nước mắt chị nhòe trong ánh đèn:
– Chị chưa từng thích em… sao em cứ đối tốt như vậy?
– Em không cần chị đáp lại. Chỉ cần em thích chị là đủ. Đi thôi. – Tôi khẽ nói, sợ một lời lớn tiếng cũng làm chị biến mất.
Khoảng lặng như kéo dài cả tiếng. Rồi chị hỏi, giọng run:
– Em thích chị ở điểm nào?
– Ở điểm nào cũng thích. Vì đó là chị. Chỉ mình chị thôi.
Chị đỏ mặt, nhìn xuống:
– Chị không tốt như em nghĩ đâu…
Tôi cúi sát, hơi thở chạm nhẹ:
– Ở đây ồn lắm. Về nhà sẽ nói chuyện.
Chị rụt cổ vì nhột, khẽ gật đầu. Tôi thanh toán, quay lại bế chị lên.
– Em… chị đi được mà. Thả xuống đi. Chị nặng lắm.
Tôi cười nhỏ, một nụ cười vừa thương vừa đau:
– Ngoan. Đừng vùng vẫy kẻo ngã. Chị nhẹ lắm… xem ra hắn không chăm sóc chị rồi.
Chị định nói hộ hắn nhưng rồi im, nhớ ra bao lâu nay chỉ mình chị chủ động. Đôi tay chị vòng qua cổ tôi, run run vùi mặt vào ngực.
– Chỉ có em mới làm chị hạnh phúc thôi… – Tôi thì thầm.
Ngoài kia đêm kéo dài. Tôi mở cửa xe, nhẹ nhắc:
– Cúi đầu xuống… cẩn thận đụng.
Tôi đỡ chị vào ghế, cài dây an toàn. Chị mệt, tôi lấy áo khoác đắp lên, tay run run như đang chạm vào thứ gì quý giá. Xe lăn bánh.
Cổng nhà mở ra, ánh đèn vàng trải xuống sân.
– Bác đưa xe vào trong giúp cháu nhé. – Tôi nói.
Quản gia mở cửa, nhìn hai người:
– Vâng, thưa cô chủ. Còn người này là…
– Chị ấy là vợ của con. – Tôi nói, giọng như vừa nhẹ đi một gánh.
Bác quản gia hơi sững lại, rồi mỉm cười, đưa xe vào gara. Tôi nghe như ông đang nghĩ: Cô chủ hôm nay thật khác.
Tôi bế chị lên phòng. Chị ngủ say. Tôi đặt chị xuống giường, kéo chăn lên. Định đi tắm thì bàn tay nhỏ níu lại:
– Em… đi đâu vậy?
Tôi quay lại, vuốt nhẹ tay chị:
– Đi tắm thôi. Chị có muốn cùng không?
Chị giật mình buông tay, mặt đỏ bừng:
– Không… em đi đi.
Tôi khẽ cười, một nụ cười vừa ấm vừa nghịch:
– Chị đáng yêu thật đó.
Tôi ung dung bước vào phòng tắm, để chị nằm lại trên giường với gương mặt còn đỏ ửng vì ngại.
Trong tiếng nước chảy, hình ảnh chị cứ hiện lên trong đầu khiến tim tôi nóng lên. Dù chị không yêu, tôi vẫn không buông nổi. Dòng nước lạnh vỗ lên da làm dịu bớt những ý nghĩ hỗn loạn, như kéo tôi ra khỏi sự ngọt ngào vừa rồi.
Tôi biết chị thích đàn ông, rằng trong mắt chị tôi chưa từng là lựa chọn. Nhưng trái tim tôi lại quá sâu đậm, đến nỗi cả lý trí cũng không thắng được khát khao được ở gần chị.
Mải miết với những dòng suy nghĩ đó, tôi không để ý chị đã bước vào phòng tắm.
– “Em tắm lâu thật, làm chị chờ mỏi cả người…” – giọng chị vang lên sau lưng.
Tôi giật mình quay lại, nói khẽ:
– “Em ra ngay. Chị ra giường ngồi kẻo lạnh.”
Cô cũng không hiểu sao mình lại lững thững bước vào đây, có lẽ hơi men khiến cô không kiểm soát nổi hành động.
Khi tôi quấn khăn bước ra, nhìn chị đứng đó, tôi khẽ hỏi:
– “Chị chờ em sao? Có vẻ chị cũng chẳng thể rời em được…”
Chị thoáng sững lại, ấp úng:
– “Chị định đi rồi… nhưng… chị không hiểu sao lại đứng đây nữa.”
Thấy chị hơi bối rối, tôi không trêu nữa mà dịu giọng:
– “Vậy chị vào tắm đi, rồi mình ngủ ha.”
Chị khẽ gật đầu:
– “Ừm… chị tắm. Em ngủ trước nha.”
Tôi gật nhẹ, bước về phía giường. Chị vào phòng tắm, tiếng nước lại vang lên lần nữa.
Tôi sấy khô tóc, rồi leo lên giường ngay chỗ chị vừa nằm. Mùi hương thoang thoảng còn sót lại trên gối khiến tôi vô thức vùi mặt vào, thả mình chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau chị tắm xong, hơi men trong người cũng tan bớt. Bước ra thấy tôi đã ngủ, chị khựng lại, ngẩn người nhìn gương mặt tôi lúc say giấc. Trong ánh đèn ngủ dịu, khuôn mặt ấy bỗng trở nên hiền và đáng yêu lạ thường.
Không biết từ lúc nào, chị đã tiến lại gần, cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Hơi thở của chúng tôi như hòa quyện, nhịp tim cũng rối loạn theo.
Tôi khẽ mở mắt ra, bất ngờ chạm ngay ánh mắt chị ở cự ly gần đến nỗi chỉ cần nhích một chút thôi, môi chúng tôi đã có thể chạm nhau.
Tôi khẽ mấp máy môi, định hỏi:
– “Chị… đang định hôn em sao?”
Chị giật mình, vội ngồi thẳng dậy, gương mặt thoáng chút hoảng hốt.
Nhìn dáng vẻ ấy, tôi cũng chậm rãi ngồi dậy, giọng nhỏ lại, mềm như gió:
– “Nếu chị muốn… cứ để mọi thứ tự nhiên. Em không ngại đâu. Chỉ cần người đó là chị, em luôn sẵn lòng.”
Chị cúi đầu, im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt tim mình đập mạnh, còn chị thì khẽ gật đầu, rất nhẹ, như một thừa nhận không thành lời.
Tôi không vội. Tôi nghiêng người về phía chị, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Cái nhìn của chị hơi run nhưng không tránh né. Tôi đặt lên môi chị một cái chạm thật khẽ, nhẹ tựa như hơi thở, như một dấu ấn mong manh – không phải để chiếm hữu, mà để nói rằng: “Em ở đây.”
Chị khẽ run lên, nhưng không lùi lại. Cả hai lặng im, chỉ còn nghe tiếng tim đập hòa nhịp trong căn phòng yên ắng.