---
Possession Until Death.
---
Căn phòng tối om, cửa sổ bị che kín bởi những tấm vải dày, ánh sáng duy nhất rọi vào chỉ từ một chiếc bóng đèn vàng vọt treo lủng lẳng trên trần. Bên dưới, Nguyễn Quang Anh nằm co rúm trên chiếc giường cũ, tay bị trói chặt vào thanh sắt đầu giường. Dây siết sâu đến mức hằn đỏ cả cổ tay, máu khô bết lại thành từng mảng. Mùi sắt gỉ và mùi ẩm mốc hòa quyện cùng nhau, khiến không gian chật hẹp ấy ngột ngạt tới mức khó thở.
Hoàng Đức Duy ngồi ở góc phòng, ánh mắt chăm chú không rời khỏi thân thể đang run rẩy kia. Trong mắt hắn không có chút thương hại nào, chỉ là sự thỏa mãn méo mó khi thấy đối phương đau đớn mà vẫn còn sống, vẫn còn bị hắn giữ lại.
Quang Anh cựa quậy, tiếng xích va vào nhau khua lên chói tai. Cậu khàn giọng, yếu ớt:
— Thả… thả tôi ra…
Câu nói bị nuốt chửng trong không gian tù túng. Duy bật cười khàn, tiếng cười nghe như dao cạo sượt qua bề mặt kim loại. Hắn bước tới, giày giẫm mạnh xuống sàn, mỗi bước đi đều khiến tim Quang Anh đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Duy cúi xuống, nắm lấy cằm Quang Anh, bóp đến mức hàm cậu đau buốt. Hắn nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào não:
— Tao đã nói rồi, mày là của tao. Chỉ của tao. Sống hay chết, cũng không được thoát.
Quang Anh lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Cậu muốn gào, muốn phản kháng, nhưng sức lực đã bị bào mòn từ những ngày bị nhốt không ăn không ngủ tử tế. Trong đầu cậu chỉ còn những mảnh vỡ của sợ hãi, lẫn với hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ tìm thấy. Nhưng rồi lại tự cười nhạt trong lòng — nơi này bị khóa kín, chẳng ai biết được.
Bàn tay Duy trượt từ cằm xuống cổ, siết lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, như muốn nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt hoảng loạn ấy. Cậu ho sặc sụa, cố hít lấy chút không khí, hai chân giãy giụa đập vào thành giường. Duy chỉ càng ấn mạnh hơn, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như kẻ nghiện được liều thuốc thỏa mãn.
Rồi hắn buông ra, để mặc Quang Anh ngã gục, thở dốc như sắp chết đuối.
— Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Mày sẽ không bao giờ rời khỏi tao đâu.
Quang Anh run rẩy, trái tim như bị bóp nát. Cậu đã thử cầu xin, đã thử khóc lóc, đã thử năn nỉ, nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Tận sâu trong lòng, cậu bắt đầu hiểu: kết thúc duy nhất là cái chết.
Ngày nối ngày trôi qua trong địa ngục ngột ngạt ấy. Duy ít khi rời phòng. Hắn đem thức ăn vào, nhiều lúc ném xuống sàn như vứt cho một con thú. Quang Anh đói quá buộc phải bò xuống, hai tay vẫn bị xích, miệng nhặt nhạnh từng miếng vụn rơi. Sự nhục nhã và căm hận gặm nhấm cậu từng giờ, nhưng còn hơn để mình chết đói một cách chậm rãi.
Mỗi khi Quang Anh nhắm mắt lại, Duy lại lay mạnh, đánh đập, bắt cậu mở mắt nhìn hắn.
— Không được ngủ khi tao còn nhìn mày. Tao muốn thấy mày run rẩy, nghe rõ tiếng thở hổn hển của mày.
Đêm dần qua, ý chí của Quang Anh mòn mỏi như ngọn nến trong căn phòng không gió. Cậu không biết mình tồn tại vì cái gì, chỉ biết rằng sự tồn tại ấy là trò tiêu khiển cho kẻ điên đang nắm giữ sợi xích kia.
Cho tới một đêm, Duy nổi cơn thịnh nộ chỉ vì Quang Anh không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn túm tóc, kéo lê cậu xuống sàn, đầu va mạnh vào góc bàn. Máu chảy thành vệt dài, loang đỏ mặt sàn lạnh lẽo. Quang Anh gần như mất ý thức, hơi thở đứt quãng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết: mình sắp không còn chịu đựng được nữa.
Nhưng Duy thì khác. Hắn nhìn máu, lại cười. Tiếng cười ấy vỡ vụn, ghê rợn, giống như tiếng cười của kẻ đã vĩnh viễn đánh mất phần người trong mình.
Hắn bế Quang Anh lên, đặt trở lại giường, cẩn thận lau vết máu trên gương mặt bằng tay áo chính hắn. Hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, run rẩy vì phấn khích:
— Mày yếu quá rồi. Nhưng không sao… Tao sẽ giữ mày ở lại. Dù xác mày có lạnh đi, tao cũng không để mày đi đâu hết.
Quang Anh mở mắt lần cuối, nước mắt lăn xuống thái dương. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng không còn phát ra âm thanh. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ ám ảnh: “Thoát… hãy thoát ra…” Nhưng bóng tối đã phủ trùm.
…
Thời gian sau đó, trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn một cái xác. Quang Anh nằm im, da dẻ nhợt nhạt rồi sẫm dần, mùi hôi thối bốc lên theo từng ngày.
Duy không hề chôn cất. Hắn vẫn ngồi đó, cạnh giường, đôi khi cười nói một mình, đôi khi vuốt ve mái tóc rối bù đã cứng đờ. Hắn vẫn lẩm bẩm:
— Mày còn ở đây mà, phải không? Mày vẫn là của tao.
Đêm xuống, căn phòng chìm trong thứ bóng tối đặc quánh. Đức Duy ngồi trên mép giường, mắt mở trừng trừng, dán chặt vào thân thể đã bất động bên cạnh. Làn da kia chẳng còn hơi ấm, mái tóc rối bù cứng lại theo thời gian, nhưng trong mắt hắn, Quang Anh vẫn đẹp như ngày nào.
Bàn tay run rẩy của hắn lần theo gò má lạnh buốt, chậm rãi vuốt ve như thể sợ đánh thức ai đó đang ngủ. Hơi thở hắn nặng nhọc, nghẹn lại trong lồng ngực.
— Anh ở đây mà… — Hắn thì thầm, giọng khản đặc, như kẻ say mê trong cơn mê sảng. — Anh không bỏ em đi đâu.
Không chờ đáp lại, Duy cúi xuống. Môi hắn áp chặt lên đôi môi đã cứng đờ, vụng về như một nụ hôn đầu, nhưng cũng cuồng loạn như một lời thề nguyền vĩnh viễn. Mùi tử khí bốc lên, xộc thẳng vào mũi, nhưng hắn chẳng buồn nhận ra. Trong đầu hắn, đó vẫn là hương vị quen thuộc của Quang Anh — ngọt ngào, mềm mại, thuộc về hắn và chỉ hắn.
Hắn nhắm mắt, giữ nguyên nụ hôn ấy thật lâu, cho đến khi chính hơi thở mình trở nên dồn dập, lạc điệu. Trên gương mặt đã chết, hắn thấy phản chiếu hình bóng méo mó của mình: một kẻ điên dại, chìm sâu trong ái tình đã mục rữa.
Hắn mỉm cười, nụ cười lệch lạc, rớm máu nơi khóe môi.
— Em thấy không… chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Mãi mãi.
Trong căn phòng bốc mùi, nụ hôn của kẻ sống dành cho kẻ chết trở thành sợi dây xích cuối cùng, trói chặt hắn vào vực sâu không lối thoát.
Mùi tử khí lan khắp căn phòng, ngấm vào quần áo, vào da thịt, nhưng Duy như không hề nhận thấy. Đôi mắt hắn ngày một đỏ ngầu, gương mặt gầy rộc, thần trí dần tan biến.
Người ngoài có lẽ sẽ ghê tởm, sẽ hoảng loạn khi thấy cái xác mục rữa nằm trên giường, nhưng với Duy, đó là kho báu, là minh chứng cho sự chiếm hữu tuyệt đối. Không ai có thể cướp Quang Anh khỏi tay hắn nữa — bởi ngay cả cái chết cũng không tách rời được.
Trong căn phòng khép kín, tiếng xích khua khe khẽ mỗi khi gió lùa qua khe cửa. Nhưng chẳng còn ai giãy giụa, chẳng còn ai cầu xin. Chỉ có một kẻ điên ngày càng lún sâu vào hố đen bệnh hoạn, và một cái xác im lìm đang dần tan rữa theo thời gian.
Vĩnh viễn.
——
Kết Thúc.
——
T viết t còn sợ bây ơi, bị lạnh sống lưng.😭
Lần đầu t viết kiểu điên điên, chiếm hữu á…
Hay thì cho xin 1 like ạa.
Đừng toxic nhee, truyện thuii không có thật đâu.