Caprhy_Đứa trẻ cuối cùng
Tác giả: kwi xanh 🥝
Tiếng phanh gấp, rồi một tiếng nổ lớn vang lên giữa con dốc vắng
Chiếc xe hơi màu đen lật nhào, lửa bùng lên dữ dội trong cơn mưa
Hoàng Đức Duy, cái tên làm cả thương trường lẫn thế giới ngầm nể sợ bị kẹt trong đống sắt vụn
Anh vốn là người không bao giờ run sợ trước đạn lửa, nhưng hôm nay lại ngã xuống vì kẻ thù mai phục
Khi lực lượng cứu hộ phá cửa, kéo anh ra ngoài, Duy đã bất tỉnh, máu loang đầy mặt đường, người ta vội đưa anh vào viện
Tin tức được giữ kín, ra ngoài chỉ thông báo “tai nạn giao thông” để che đi sự thật rằng anh bị truy sát
***
Ngoài phòng phẫu thuật, ông bà Hoàng ngồi phập phồng như ngồi trên đống lửa
Một bác sĩ thần kinh bước ra, tháo khẩu trang. Gương mặt ông nặng nề
“Thưa ông bà, ca phẫu thuật đã thành công, giữ được tính mạng"
"Nhưng… vùng não bị tổn thương nặng. Nhận thức, ngôn ngữ và hành vi của cậu ấy giờ chỉ như một đứa trẻ ba tuổi”
Bà Hoàng sững người, bàn tay run rẩy:
“Không… không thể nào. Con tôi… nó thông minh, nó mạnh mẽ lắm mà…”
Ông Hoàng cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe:
“Có cách nào phục hồi không bác sĩ?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Chúng tôi có thể làm vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nhưng tỉ lệ rất thấp"
"Thành thật mà nói… rất khó quay lại như trước kia”
Không khí chìm vào tuyệt vọng
***
Ba tháng trôi qua
Gia đình Hoàng Đức Duy đã chạy chữa khắp nơi: từ bệnh viện lớn trong nước đến các chuyên gia nước ngoài, tốn biết bao tiền của
Nhưng Duy vẫn ngây ngô như đứa trẻ: nói bập bẹ, ăn uống vương vãi, thậm chí còn vẽ linh tinh lên tường bằng bút dạ
Một buổi sáng, bác sĩ phụ trách hồ sơ thần kinh bước vào
Ông ta lật từng trang bệnh án, rồi khẽ nói:
“Có một người… có thể thử”
Ánh mắt ông Hoàng lóe sáng:
“Là ai?”
“Cậu ta là bác sĩ trẻ, có biệt danh là ‘bàn tay hồi sinh’"
"Nhiều bệnh nhân tâm lý nặng, thậm chí hoang tưởng, rối loạn… sau khi ở cùng cậu ta một thời gian đều phục hồi. Nhưng…”
Bà Hoàng vội vàng:
“Nhưng sao?”
“Cậu ta có nguyên tắc. Thứ nhất, bệnh nhân phải sống cạnh cậu ta 24/7"
"Thứ hai, gia đình tuyệt đối không được phép can thiệp”
Ông bà Hoàng ngơ ngác
“Như thế… chúng tôi còn được gặp con không?” — Bà Hoàng lo lắng
“Chỉ khi cậu ta cho phép” — Bác sĩ đáp
“Cậu ta lấy phí điều trị bao nhiêu?” — Ông Hoàng hỏi
Bác sĩ lắc đầu:
“Cậu ta chưa bao giờ nhận tiền. Chỉ nhận bệnh nhân nếu thật sự thấy đáng thương và còn khả năng hồi phục”
Ông bà nhìn nhau. Trong lòng vừa hy vọng, vừa sợ hãi
“Đã chi hàng tỷ đồng mà không ăn thua… giờ giao con cho một bác sĩ trẻ không lấy tiền, thật sự tôi… có chút lo lắng” — Bà Hoàng nghẹn giọng
Ông Hoàng nắm chặt tay vợ:
“Nhưng Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng muốn thử”
Cuối cùng, họ cắn răng gật đầu:
“Xin hãy đưa chúng tôi đến gặp cậu ta”
***
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ
Mái ngói nâu, nằm trong một khu ngoại ô yên bình
Không xa hoa, không phòng khám hiện đại, chỉ là một ngôi nhà giản dị có vườn cây xanh mướt
Trong sân, vài thanh niên trẻ hơn Duy tầm mười bảy, mười tám tuổi đang chơi trò ném bóng
Gương mặt các em vui vẻ, tiếng cười vang vọng
Bà Hoàng thì thào:
“Đây… đây chẳng phải mấy đứa trẻ bị bệnh tâm lý sao?”
Ông Hoàng cũng thoáng ngỡ ngàng
Bệnh nhân tâm lý thường thu mình, sợ người lạ. Nhưng ở đây, các em cười đùa, chạy nhảy hệt như những người bình thường
Trong lúc họ còn ngạc nhiên, Duy bỗng rụt rè kéo tay áo mẹ, giọng ngọng nghịu:
“Chơi… bóng… con… chơi…”
Chưa kịp ngăn lại, anh đã chạy lon ton vào sân, cười ha hả như đứa trẻ, hòa nhập nhanh đến lạ
“Duy! Con, cẩn thận!” — Bà Hoàng lo lắng gọi theo
Ông Hoàng phải mất một lúc mới có thể đưa anh vào trong nhà
***
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước ra từ hiên nhà
Em cao, dáng gầy, gương mặt sáng và hiền
Bác sĩ thần kinh vội giới thiệu:
“Đây là Nguyễn Quang Anh, người tôi đã nói”
Ông bà Hoàng gật đầu chào, nhưng Quang Anh không đáp lại ngay
Em đi thẳng đến chỗ Duy, lúc này đang ngồi phịch xuống nền đất, hai tay quơ loạn xạ vào không khí
Quang Anh ngồi xổm xuống, mỉm cười:
“Chào em, anh tên là Quang Anh. Em tên gì nhỉ?”
Duy ngước đôi mắt ngây ngô lên, cười khanh khách:
“Duy… Duy… nè!” — Anh đập tay vào ngực
Quang Anh bật cười:
“Em có muốn chơi bóng với mấy bạn không?”
“Muốn chơi!” — Duy reo, rồi lập tức chạy đi
Trong phòng khách nhỏ, bàn ghế gỗ mộc mạc, Quang Anh rót trà
Em nói thẳng:
“Duy sẽ ở lại đây. Ông bà chỉ cần cho tôi số điện thoại, khi cần sẽ liên lạc”
Bà Hoàng vội vàng:
“Nhưng… nhưng con trai tôi… chúng tôi không thể ở cạnh sao?”
Quang Anh bình thản:
“Nếu không đồng ý, ông bà có thể đưa cậu ấy về”
Ông Hoàng siết chặt tay vợ, rồi cúi đầu:
“Xin cậu… hãy cứu lấy con trai tôi”
***
Sau khi bàn giao hồ sơ bệnh án, bác sĩ thần kinh cùng ông bà Hoàng rời đi
Lúc ấy, Duy đang ném bóng với mấy bạn trong sân
Đột nhiên, anh quay lại, thấy ba mẹ lên xe
“Mẹ… mẹ… đừng đi!!!” — Anh hét lên, lao chạy theo
“Duy! Coi chừng!” — Một bạn nhỏ kêu
Quả nhiên, Duy vấp ngã, đầu gối trầy xước, bật khóc nức nở
“Hu… hu… mẹ… bỏ… con… mẹ ơi!!!”
Mấy bạn khác vội vã chạy đến dỗ dành, nhưng càng dỗ anh càng khóc to
Quang Anh nghe tiếng, từ trong nhà bước ra
Em vỗ vai mấy bạn:
“Các em cứ chơi tiếp đi, anh lo cho bạn ấy”
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ Duy dậy, lau bụi đất trên má
“Nín đi nào. Ngã có đau không?”
“Đau… mẹ… đi… rồi…” — Duy sụt sịt
Quang Anh lấy trong túi ra cây kẹo mút, chìa trước mặt:
“Có muốn kẹo không? Chỉ trẻ ngoan mới được ăn thôi”
Đôi mắt Duy ngấn lệ nhưng lóe sáng
Anh gật đầu liên tục:
“Muốn! Muốn!”
“Vậy nín khóc, rồi ăn kẹo nha” — Quang Anh dỗ ngọt
Chỉ một lúc, tiếng khóc tắt hẳn
Duy ngồi im, cầm kẹo mút, cười tít mắt:
“Ngon… Quang Anh… ngon…”
Quang Anh xoa đầu anh, giọng dịu dàng như sợ làm anh hoảng
“Từ nay, đây là nhà mới của em. Anh sẽ là bạn của em. Chỉ cần em ngoan, sẽ luôn có kẹo”
Duy ôm chặt cây kẹo, gật gù:
“Quang Anh… bạn… Duy ngoan…”
***
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua cửa sổ
Duy đã ngồi bó gối ở mép giường, mắt tròn xoe nhìn quanh căn phòng xa lạ
Căn phòng không rộng, nhưng gọn gàng và sáng sủa, treo một tấm rèm trắng phất phơ trong gió
Cạch! Cửa mở
Quang Anh bưng một khay nhỏ, trên đó có ly sữa ấm và vài lát bánh mì
Em mỉm cười:
“Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào”
Duy nghiêng đầu, môi mấp mấy:
“Ăn… kẹo?”
Quang Anh bật cười, ngồi xuống cạnh giường:
“Không phải kẹo. Ăn sáng, ăn hết rồi mới có kẹo”
Duy chép miệng, chậm chạp cầm bánh mì, cắn một miếng lại vụng về làm rơi đầy mảnh vụn xuống áo
Quang Anh chẳng trách, chỉ lấy khăn lau, giọng ôn tồn:
“Không sao, lần sau ăn từ từ thôi”
***
Buổi sáng trôi qua trong sự ồn ào của mấy bệnh nhân khác
Trong sân, một cô bé tầm mười sáu tuổi chạy vòng quanh cùng quả bóng bay, miệng cười khanh khách
Một chàng trai cao gầy lại ngồi xếp gỗ, chăm chú đến mức chẳng buồn ngẩng đầu
Quang Anh đứng giữa sân, giọng rõ ràng:
“Hôm nay ai ngoan thì sẽ có kẹo. Ai làm sai… thì uống thuốc nhé”
Mấy người kia đồng thanh rên rỉ:
“Không uống thuốc đâu!”
Duy thì mơ hồ ngó quanh, rồi hỏi:
“Thuốc… là gì?”
Một bạn nam liếc anh, lè lưỡi:
“Thuốc đắng ngắt ấy! Phải bị phạt mới uống!”
Duy bặm môi, quay sang nắm áo Quang Anh:
“Không… không muốn…”
Quang Anh vỗ vai, mỉm cười trấn an:
“Vậy thì ngoan. Nghe lời anh, không bị phạt đâu”
***
Chiều hôm đó, khi Quang Anh đi pha thuốc trong bếp, Duy lén trèo lên ghế, với tay lấy lọ kẹo đặt trên tủ
Anh mừng rỡ cho vào miệng, chưa kịp nhai thì Quang Anh quay lại
“Duy” — Giọng em trầm xuống
Duy giật mình, che miệng, mắt long lanh:
“Em… không ăn…”
Quang Anh khoanh tay, thở dài:
“Đã dặn rồi, kẹo phải có thưởng mới được ăn. Hôm nay em bị phạt”
“Không! Không uống thuốc!” — Duy lắc đầu quầy quậy, rơm rớm nước mắt
Quang Anh vẫn kiên nhẫn bưng chén thuốc ra
Hơi thuốc bốc lên, đắng nồng
Em ngồi xuống trước mặt Duy, đưa thìa đến:
“Uống hết, rồi sau này mới được ăn kẹo nữa”
Duy rụt người lại, nhìn chằm chằm như đối diện với kẻ thù
Quang Anh nhẹ giọng:
“Anh ở đây, đắng mấy cũng có anh. Nào, há miệng”
Chẳng hiểu sao, trong ánh mắt dịu dàng đó, Duy đành mếu máo há miệng
Thuốc đắng nghét lan khắp lưỡi, anh cau mày, tay vung vẩy, nước mắt chảy dài
Quang Anh đưa khăn lau, dỗ:
“Giỏi lắm, Duy ngoan. Lần sau không lén lấy kẹo nữa nha”
Sau khi uống xong, Duy òa khóc nhào vào lòng anh, miệng vẫn sụt sịt:
“Đắng… hư rồi…”
“Hư thì mới bị phạt, nhưng anh vẫn thương Duy” — Quang Anh ôm lấy, dỗ như dỗ một đứa trẻ
***
Một buổi chiều khác, cô bé bệnh nhân trong sân bất ngờ lên cơn kích động
Cô bé gào khóc, đập đầu vào tường.
Quang Anh chạy ra, ôm chặt cô bé, cưỡng chế đưa cô bé vào phòng
Cánh cửa phòng đặc biệt khép lại, khóa chặt
Duy ngồi ngoài, đôi mắt hoảng loạn
Anh nghe loáng thoáng tiếng khóc, rồi im bặt. Sau đó chỉ còn im lặng rợn người
Anh ôm gối, run run:
“Quang Anh… làm gì…?”
Một bệnh nhân bên cạnh thì thào:
“Trong đó… tiêm thuốc. Chữa cho ổn định, nhưng đáng sợ lắm”
Duy càng rúc người, đôi mắt dõi vào cánh cửa
Mãi sau, Quang Anh bước ra, mồ hôi lấm tấm, nhưng vẫn mỉm cười:
“Ổn rồi, không sao nữa đâu”
Em rút từ túi ra một viên kẹo, đưa cho Duy:
“Đừng sợ, Duy ngoan, sẽ luôn có kẹo”
Duy cầm lấy, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, gật gù
“Duy ngoan… không vô phòng… Quang Anh… kẹo…”
***
Thời gian trôi
Những bệnh nhân từng chơi cùng Duy dần khỏe mạnh hơn
Quang Anh gọi điện cho gia đình họ, từng người một được đón về
Ngày nào cũng có cảnh chia tay, nước mắt, ôm hôn
Duy đứng nép bên cửa, nhìn bạn mình đi, lòng ngổn ngang
Rồi đến người cuối cùng cũng rời đi
Ngôi nhà rộng thênh thang, chỉ còn tiếng chim ngoài vườn
Tối hôm ấy
Duy ngồi co ro ở góc giường, khóc nức nở
“Ba… mẹ… bỏ Duy… bạn… cũng bỏ… Duy hư… không ngoan…”
Quang Anh bước vào, ôm lấy vai anh, giọng dịu như gió
“Không phải, em ngoan mà. Chỉ là các bạn khỏe rồi nên về nhà"
"Nếu em muốn chơi… thì chơi với anh. Anh sẽ luôn ở đây”
Duy ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
“Thật… không bỏ… Duy?”
“Thật, anh hứa” — Quang Anh đưa ngón út ra
Duy khờ khạo móc ngoéo, rồi bật cười trong nước mắt
Từ hôm đó
Cả ngôi nhà chỉ còn hai người
Mọi sự quan tâm, Quang Anh đều dồn cho Duy
Ban ngày, em dẫn Duy đi dạo quanh vườn, dạy anh tưới cây, cho cá ăn
Tối đến, vì sợ Duy cô đơn mà khóc, Quang Anh thường trải nệm ngủ cạnh giường anh
Một đêm, Duy trở mình, vô thức ôm chặt lấy Quang Anh, thì thầm
“Ngủ… với Duy…”
Quang Anh không nỡ gỡ ra, chỉ khẽ xoa lưng:
“Ngủ đi, anh ở đây”
Sáu tháng trôi qua
Đôi lúc Duy có biểu hiện bình thường trở lại: ánh mắt sắc bén thoáng qua, hay vài câu nói mạch lạc hơn hẳn
Nhưng chỉ chốc lát, anh lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch
Mỗi lần như vậy, Quang Anh chỉ nghĩ đó là dấu hiệu phục hồi. Em càng chăm sóc kỹ lưỡng hơn
Còn Duy thì cười thầm trong lòng
Ký ức anh chưa bao giờ mất. Anh nhớ rõ những ngày Quang Anh kiên nhẫn dỗ mình, từng lời “ngoan thì có kẹo”, từng đêm ôm mình ngủ
Anh nhận ra… đã thích em từ lúc nào
Và anh muốn giữ mãi cảm giác được yêu thương này. Thế nên, anh chọn… giả ngốc
***
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa rọi vào phòng
Quang Anh nằm nghiêng, hơi thở đều đặn
Nhưng hôm nay em mệt, cả người nặng trĩu, không sao mở mắt nổi
Gã “ngốc” của căn nhà nhỏ lại là người tỉnh dậy đầu tiên
Anh mở mắt, thấy Quang Anh cuộn mình trong chăn, mái tóc rối bù phủ ngang gò má
Duy chống cằm nhìn một lúc lâu, đôi mắt sáng ngây thơ, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười trẻ con
“Anh… đẹp” Duy lẩm bẩm, rồi chồm người ghé sát, cẩn thận kéo góc chăn đắp cao thêm cho Quang Anh
Anh lặng lẽ ra khỏi phòng, bước xuống bếp
Duy đứng ngơ ngác nhìn quanh, sau đó tự mày mò tìm nồi niêu xoong chảo
“Anh ngủ… Duy nấu” anh tự nhủ
Bàn tay to bè vốn quen cầm súng, giờ lại vụng về rửa rau, đập trứng
Mỗi động tác đều chậm chạp, có phần lóng ngóng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự cẩn trọng
Anh cắn môi, cố làm thật tốt nhưng rồi cái chảo nóng đỏ khiến da tay anh bỏng rát
“Á—!” Duy hét toáng, bật khóc như đứa trẻ
Quang Anh trên phòng giật mình
Em vội lao xuống, thấy Duy đang ôm lấy bàn tay đỏ ửng, mắt rơm rớm nước
“Duy! Em làm gì vậy?” Quang Anh hốt hoảng, lao đến tắt bếp, kéo tay Duy đặt ngay vào bồn nước lạnh
Duy nấc nghẹn, giọng méo xệch:
“Em… nấu cho anh. Vì… vì anh mệt”
Quang Anh sững lại
Ánh mắt người đàn ông trước mặt dẫu ươn ướt, ngờ nghệch, nhưng ẩn chứa sự chân thành khiến tim em siết chặt
“… Ngốc” Quang Anh thở dài, dịu giọng
“Đau lắm không? Để anh bôi thuốc”
Duy chớp mắt, nhe răng cười:
“Không đau… anh thương”
Quang Anh bất lực, vừa xức thuốc vừa mắng yêu:
“Đã bảo đừng nghịch bếp. Lần sau mà còn thế nữa, anh sẽ phạt”
“Phạt gì? Không… không kẹo?” — Duy rụt cổ, giọng lắp bắp
“Không kẹo một tuần”
“Không—!” Duy kêu oai oái, rồi lại mè nheo, chồm người dụi đầu vào vai Quang Anh như con mèo to xác
Quang Anh cắn môi nén cười
Rõ ràng anh này ngày càng ít bập bẹ, câu chữ liền mạch hơn, nhưng em không muốn nhắc, chỉ lẳng lặng ghi nhận
Sau khi sơ cứu, Quang Anh mới để ý mặt mày Duy lem nhem mồ hóng, trên bàn ăn lỉnh kỉnh bát đũa và mấy món trứng cháy khét lẹt
“Trời ạ, cái này mà cũng gọi là bữa sáng?” — Quang Anh chống nạnh
Duy chớp mắt, nhe răng:
“Ngon… cho anh”
Quang Anh bật cười, rồi buông xuôi:
“Thôi được rồi. Ăn tạm đi, xong anh đưa em ra ngoài dạo, coi như phần thưởng hôm nay ngoan”
***
Hai người ra phố nhỏ ngoại ô
Hôm nay trời trong xanh, nắng không gắt
Duy lon ton đi cạnh, lúc thì nắm tay áo Quang Anh, lúc thì chạy lên trước rồi quay lại vẫy
“Anh… nhìn! Bóng bay, nhiều màu!” — Duy thích thú
"Lát nữa anh mua cho” — Quang Anh mỉm cười
Cả hai đi dọc con đường rợp bóng cây, Duy ngốc nghếch nhưng rõ ràng rất hạnh phúc
Thỉnh thoảng, anh nghiêng đầu ngó Quang Anh, ánh mắt sáng rực
Bất chợt, ba gã thanh niên hùng hổ chặn đầu ngõ. Một tên cười khẩy:
“Ồ, bác sĩ ‘bàn tay hồi sinh’đây mà? Nghe danh lắm rồi mà đến hôm nay mới được gặp”
Quang Anh cau mày, kéo tay Duy đứng lùi lại:
“Các anh muốn gì?”
“Muốn dạy mày một bài học. Lo chuyện người khác nhiều quá đấy”
Một tên xông đến. Quang Anh chưa kịp tránh thì Duy đã dang tay chắn trước
“Không… đánh anh!” — Duy hét to, giọng đầy bản năng
Hắn ta hất mạnh, Duy loạng choạng rồi lĩnh cú đấm thẳng vào mặt
Máu rỉ nơi khóe môi, nhưng Duy vẫn đứng chắn
“Duy! Tránh ra!” — Quang Anh hoảng loạn
Tên còn lại giơ gậy sắt, nhắm vào Quang Anh
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Duy bỗng lóe sáng khác thường
Anh nghiến răng, gạt mạnh Quang Anh sang bên, rồi lao vào tung một cú đấm trời giáng
“Bốp!” — gã kia ngã gục
Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng thì Duy đã vặn tay, đá thốc, từng động tác dứt khoát, chuẩn xác
Chỉ trong phút chốc, ba tên nằm sõng soài, rên rỉ
Quang Anh chết lặng
Trước mặt em, không còn là một gã khờ ngốc bập bẹ, mà là Hoàng Đức Duy, tay sát thủ khét tiếng năm nào
Nhưng ngay sau đó, Duy quay người lại, ánh mắt lập tức trở về dáng vẻ ngốc nghếch
Anh chạy đến, ôm lấy Quang Anh, giọng lắp bắp:
“Anh… không sao? Anh đau… Duy sợ”
Quang Anh ôm chặt lấy anh, trái tim đập loạn
Không hiểu sao, em chỉ thấy thương đến nghẹn ngào
***
Trở về nhà, Quang Anh rửa vết thương cho Duy, gương mặt nghiêm nghị:
“Anh đã bảo đừng lao vào, anh lo đó”
Duy cúi đầu, mè nheo:
“Duy… bảo vệ. Anh… của Duy”
Quang Anh ngẩn người
Lời bập bẹ ấy, dẫu ngốc nghếch, lại khiến tim em run rẩy
“Được rồi. Nhưng lần sau có gì thì phải nói cho anh, hiểu chưa?”
“Dạ. Nghe… anh”
Sau khi ăn cơm tối, Quang Anh mệt lả, gục trên sofa
Duy ngồi cạnh xem TV, nhưng chỉ vài phút đã tắt ngay, nhẹ nhàng bế Quang Anh lên phòng
Anh đặt em xuống giường, ngắm thật lâu
Đợi Quang Anh ngủ say, Duy lặng lẽ rút điện thoại của em, mở danh bạ gọi cho cha
“Ba… con đây” — giọng anh bình thản, rành mạch, khác hẳn vẻ ngốc nghếch thường ngày
“Duy?! Con… con tỉnh rồi sao?” — tiếng cha run rẩy bên kia
“Con tỉnh từ lâu. Công ty hay chuyện trong giới chỉ cần gọi, con vẫn sẽ có mặt. Nhưng con xin… cho con ở lại đây”
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi giọng trầm khàn vang lên:
“Ba chỉ cần con bình an. Nhưng… cho ba mẹ thăm con một lần, được không?”
Duy mím môi. Anh ngước nhìn Quang Anh đang ngủ yên, rồi khẽ cười:
“Con sẽ xin phép anh ấy. Chỉ cần anh ấy đồng ý, ba mẹ có thể đến”
“Được. Ba đợi tin con”
Cuộc gọi kết thúc
Duy cất điện thoại lại vị trí cũ, chậm rãi nằm xuống, ôm Quang Anh vào lòng như một đứa trẻ khát tình thương
Anh nhắm mắt, thì thầm:
“Ngốc… để anh thương hoài cũng đáng”
Trong căn phòng nhỏ, hai nhịp thở hòa làm một
Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo bình yên hiếm hoi của một kẻ từng ngụp lặn trong máu lửa
***
Sáng hôm sau, trong căn nhà nhỏ ngoại ô, tiếng mè nheo vang vọng khắp phòng khách
“Em… muốn gặp mẹ. Em muốn mẹ cơ!” — Duy ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt ầng ậc nước, giọng the thé như trẻ nhỏ
Quang Anh ngồi đối diện, tay cầm khăn lau bàn, vừa dỗ vừa thở dài:
“Duy ngoan nào, lát nữa anh nấu bữa sáng cho em ăn đã, rồi chúng ta sẽ tính. Được không?”
“Không! Mẹ! Em muốn mẹ!” — Duy gào lên, lần này là tiếng khóc òa, hai tay đập thình thình xuống sàn nhà như đứa trẻ hờn dỗi
Quang Anh nhíu mày
Em quan sát kỹ từng biểu hiện, cảm giác quen quen… không phải một kẻ ngốc đơn thuần đâu
Thế nhưng khi thấy Duy khóc đỏ cả mắt, tim em mềm nhũn, đành mở hũ kẹo mút trong tủ, lấy ra một cây
“Được rồi, nín đi. Nín thì anh sẽ gọi cho mẹ đến, chịu chưa?”
Duy lập tức nín, chộp lấy cây kẹo, mắt long lanh:
“Thật không? Gọi mẹ?”
"Thật” — Quang Anh thở hắt ra
Em quay lại phòng làm việc, lấy điện thoại ra
Lúc mở phần danh bạ, ánh mắt chợt dừng lại
Trong lịch sử cuộc gọi tối qua, có một số lạ được gọi đi, chính là số của ba Duy
Quang Anh cắn môi, nở nụ cười nhạt
“Ra vậy, tưởng có thể giấu được mình sao…”
Là bác sĩ tâm lý, Quang Anh không khó để nhận ra những chi tiết bất thường
Một người ngốc khờ không thể gọi điện vào nửa đêm, lại còn trò chuyện bình tĩnh như thế
Duy đã tỉnh táo rồi, chỉ là giả vờ thôi
Quang Anh không vạch trần ngay
Em bấm số, gọi lại cho ba Duy, hẹn buổi trưa tới thăm
***
Khi chuông cửa vang lên, Quang Anh chỉ khẽ nói:
“Duy, ra mở cửa đi,có khách”
Duy lon ton chạy ra, vừa mở cửa, thân hình cao lớn bỗng khựng lại
Mắt anh đỏ hoe:
“Mẹ…”
Người phụ nữ dáng quý phái kia bật khóc òa, lao đến ôm con trai
“Duy! Trời ơi, con của mẹ… mẹ nhớ con nhiều lắm!”
Cha Duy đứng phía sau, mắt đỏ hoe nhưng cố giữ bình tĩnh
Ông đặt tay lên vai con:
“Con trai, ba đây”
Duy chôn mặt vào vai mẹ, nức nở:
“Mẹ ơi… con sợ… con nhớ mẹ”
Quang Anh lặng lẽ bước lên lầu, để lại không gian riêng cho gia đình
Từ trên phòng, em nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện dưới nhà: tiếng mẹ Duy khóc, tiếng cha anh trầm khàn dỗ dành
Một lúc sau, giọng Duy vang to:
“Quang Anh ơi! Xuống đi, tiễn ba mẹ em”
Quang Anh chỉnh lại áo, bước xuống
Ba mẹ Duy mừng rỡ nắm tay cậu, cảm ơn rối rít
Sau khi tiễn hai người ra xe, căn nhà trở lại yên tĩnh
Quang Anh quay người
Ánh mắt dừng trên Duy, người đàn ông cao lớn đang cố làm bộ ngốc nghếch
“Duy này” — Quang Anh gọi nhẹ
“Dạ?” — Duy nghiêng đầu, giọng bập bẹ
“Em kể chuyện hôm nay cho anh nghe đi. Ba mẹ em hồi nãy nói gì?” — Quang Anh hỏi, vẻ mặt như thử lòng
Duy ngập ngừng, rồi lắp bắp:
“Ba… mẹ… nói… nhớ em. Nói… em ngoan”
Quang Anh mỉm cười, nheo mắt:
“Ừm, thế ba em vừa tặng gì cho anh nào?”
Duy lỡ lời:
“Ba cho… à không! Em… không nhớ!”
Đôi mắt Quang Anh lóe sáng, nụ cười sâu thêm
Em tiến lại gần, vỗ vai anh một cái
“Em có thể lừa người khác, nhưng đừng nghĩ lừa được bác sĩ tâm lý”
Khuôn mặt Duy thoáng chốc cứng đờ
Anh hoảng hốt, rồi vội vàng trở lại dáng vẻ ngốc nghếch:
“Không… không hiểu… em không hiểu gì hết…”
Quang Anh khẽ lắc đầu, không vạch trần nữa
Em bước vào bếp, lấy ly nước, thong thả uống
Trong lòng, em hiểu rõ: Duy không muốn rời đi.
Mà thật ra, chính em cũng không muốn Duy rời đi
***
Đêm đó
Khi Duy đã ngủ say, Quang Anh ngồi ngoài hiên, ánh mắt xa xăm
Em nhớ lại những năm tháng tuổi mười tám
Khi ấy, ba mẹ em ly hôn. Nhà tan hoang trong tiếng cãi vã
Quang Anh một mình sống giữa căn nhà rộng lớn, gồng gánh chuyện học hành lẫn sinh hoạt
Áp lực thi cử, áp lực gia đình, mọi thứ đè nặng khiến em rơi vào khủng hoảng tâm lý
Nếu không có một vị bác sĩ già nhân hậu luôn lắng nghe, có lẽ Quang Anh đã gục ngã
Người ấy không chỉ chữa bệnh, mà còn dạy em cách đứng dậy, cách nhìn đời bằng ánh mắt dịu dàng hơn
Nhưng rồi, một ngày, ông ra đi vì bạo bệnh
Trước lúc lâm chung, ông dặn:
“Quang Anh, nếu có thể… hãy giúp những người giống con. Hãy làm chỗ dựa để họ không ngã như con từng ngã”
Từ đó, Quang Anh thay đổi ước mơ, từ bỏ ngành học cũ, lao vào y khoa, quyết tâm trở thành bác sĩ tâm lý
Sau khi tốt nghiệp, em làm việc ở những bệnh viện lớn, tên tuổi nhanh chóng nổi bật
Người ta gọi em là “bàn tay hồi sinh” vì khả năng khéo léo vực dậy tinh thần bệnh nhân
Nhưng Quang Anh sớm nhận ra mặt tối: bệnh viện là nơi trị liệu, nhưng đồng thời là nơi buộc bệnh nhân phải trả những khoản chi phí khổng lồ. Nhiều người cần được cứu, nhưng lại không có khả năng
Quang Anh không chấp nhận
Em từ chức, dọn về ngoại ô, dùng tiền chu cấp từ cha mẹ để nuôi sống bản thân và các bệnh nhân nghèo
Từ lúc đó, em không nhận một đồng thù lao nào nữa, chỉ cần tình thương và sự kiên nhẫn
Ngẩng mặt nhìn trời, Quang Anh mỉm cười chua xót
“Có lẽ mình cũng cần một người để dựa vào. Nếu Duy thật sự đã khỏi bệnh, mà vẫn muốn ở lại… thì cũng tốt thôi”
Trong phòng, Duy không ngủ
Anh ngồi trên giường, đôi mắt sáng trong bóng tối. Anh đã nghe được đôi lời Quang Anh nói ngoài hiên
Duy khẽ siết chặt nắm tay
Anh không còn là một đứa trẻ khờ khạo nữa, nhưng anh muốn ở lại, muốn làm chỗ dựa cho người từng dang tay cứu lấy anh
Bước xuống giường, anh nhẹ nhàng tiến lại, vòng tay ôm lấy Quang Anh từ phía sau
“Em… lạnh” — giọng anh thấp trầm, không còn ngây ngô
Quang Anh khựng lại, nhưng rồi không quay đầu
Em khẽ đáp:
“Vào trong đi, kẻo ốm”
Duy dụi mặt vào vai em, mỉm cười
Lần đầu tiên, nụ cười không còn ngốc nghếch nữa, mà đầy quyết tâm
Trong căn nhà nhỏ ấy, có lẽ cả hai đều đã tìm thấy nơi để trái tim bình yên