Bạn sẽ làm gì khi phát hiện người bên bạn 1 năm trời chỉ chơi đùa tình cảm của bạn?
Tôi là Hoàng Đức Duy, năm nay 20 tuổi. Trong một lần đi mua đồ, tôi đứng trước cửa nhà anh, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bạn trai tôi và bạn của anh ấy. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng cũng đủ làm tim tôi siết lại
- Alo, dạo này như nào rồi? Chết chưa mày?
Đầu dây bên kia cười khẽ rồi nói một tiếng:
- Bố mày ổn, chưa chết được. Còn mày thì sao?, vẫn chưa chia tay với Duy à? Hay là mày rung động với nó rồi?
- Có cái lờ tao nè mày, thế đ.éo nào tao lại rung động được? Tao chỉ đang chơi đùa thôi, khi nào chán thì bỏ, còn mày thì sao? Mày với An sao rồi?
- Xì, yêu nó chán òm, còn không bằng mấy con đ*ếm tao tìm trong quán bar, suốt ngày ngốc ngốc khờ khờ, kinh vãi, tối tao về chia tay
...
Tôi nghe hết từ đầu đến cuối, tim tôi như thắt lại, treo túi đồ vào trước cửa rồi vội chạy về nhà mình
Nằm trong phòng, tôi bật khóc, hóa ra trong suốt 1 năm qua chỉ có tôi là đơn phương anh! Anh coi tôi là gì cơ chứ??
Khóc một hồi, tôi ngồi ổn định tinh thần. Tại sao phải khóc vì một thằng con trai? Xứng sao? Phải mạnh mẽ lên! Tình yêu không phải là tất cả!
Nghĩ vậy, tôi cười khẽ. Nhếch miệng. Muốn chơi với tôi sao? Được thôi, tôi chơi với anh~
Hôm sau, hắn qua nhà tôi, cử chỉ vẫn như thường ngày, vẫn dịu dàng, quan tâm tôi như thường. Nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn tôi càng thấy hắn giả tạo. Tôi vẫn như thường ngày, giả vờ yêu thương, nhông chiều hắn cho hắn bớt nghi ngờ
Rồi, trong lúc đang ăn, hắn đột nhiên đứng dậy
- Anh đi đến công ty có việc chút nhé? Tối anh về với em
Nói xong không thèm để ý sắc mặt tôi mà vội vã rời đi. Tôi đã trải qua điều này suốt 1 năm rồi, ngày nào hắn cũng nói hắn có việc ở công ty, nhưng... Công ty hắn cũng một tay tôi quản lí mà? Hình như hắn quên mất điều này. Tôi cười khẩy, thế mà trước giờ tôi vẫn tin cho được. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc
Ngày qua ngày, hắn vẫn thế, tôi vẫn vậy. Chỉ là... Tôi không còn vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng, hoạt bát, hay cười kia nữa mà thay vào đó là vẻ bình thản, trầm tĩnh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, còn có chút hờ hững nữa? Đây mới chính là dáng vẻ thật của tôi, do trước kia vì quá yêu hắn mà tôi cố tạo vẻ bề ngoài đó để được hắn yêu thương. Nghĩ lại giờ thấy nản, yêu thương trao người ta, tôi chưa một lần mặc cả, nhưng có nhận lại được thứ gì đâu? Tôi tỉnh ngộ rồi, mọi người khen tôi đi!
Hắn nhận thấy sự thay đổi của tôi nhưng cũng không hỏi nhiều, nếu có hỏi thì tôi chỉ nói:
- Có gì đâu, em muốn trưởng thành hơn ấy mà
Rồi cũng làm mấy hành động giống hắn, lúc đang ăn cơm hay đi chơi riêng cùng nhau, trước kia đều là hắn đề nghị có việc bận nên rời đi trước. Bây giờ thì đến lượt tôi
Dần dà, hắn bắt đầu không đi chơi nhiều nữa, thường xuyên quan tâm tôi hơn, không trăng hoa nữa. Nhưng nghĩ tôi dễ dàng tha thứ như vậy sao?
Đêm hôm đó, tôi đi chơi đến tối muộn mới về nhà, hắn ngồi giữa sô pha, nhìn tôi chằm chằm, hốc mắt đỏ hoe, than trách tôi, nhưng tôi chỉ nói vài câu qua loa. Hành động y hệt như hắn lúc trước.
Tôi gạt tay hắn ra rồi đi lên phòng ngủ, mặc kệ hắn đứng chôn chân ở đó
Liên tiếp như thế mấy tuần, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa mà đè tôi xuống giường, hốc mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôi
- Tại sao em lại đi chơi đêm? Biết nó nguy hiểm lắm không? Cũng đừng mặc những bộ đồ hở hang ra ngoài nữa!
Tôi cười khẩy, giọng điệu trêu trọc nói
- Bình thường mà? Anh được sao em không được? Hay là anh ghen? Với lại... Em có bằng chứng anh ngoại tình nè, mình chia tay ha anh?
Tôi cười tươi rói nói, hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt đen như đít nồi của hắn. Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi chứ có gì đâu?
Hắn vội nhẹ giọng, thủ thỉ xin lỗi tôi, hứa lần sau sẽ không vậy nữa. Tôi chán nản, có mỗi một câu thôi mà nhai đi nhai lại. Tôi mặc kệ, gạt anh ra rồi rời đi, trước khi đi còn không quên lôi mấy tấm ảnh hắn ngoại tình, ôm hôn người khác, dẫn người ta vào khách sạn, vân vân mây mây, buông câu chia tay rồi rời đi.
...
Hai tháng sau
- Duy ơi, kể ra tao thấy thằng kia cũng tội, hay mày tha cho nó đi? Mày vẫn còn tình cảm với nó mà?
- Hứ! Phải vậy cho biết mùi, 2 tháng của hắn sao bằng một năm của tôi được?
Nói rồi tôi khẽ liếc nhìn người đàn ông cao to đang quỳ gối trước cửa nhà tôi, tay cầm hoa, miệng liên tục nói xin lỗi tôi mà cười khẩy.
- END-