Mùa thu năm ấy, lá rụng vàng cả một góc trời, và em đã gặp anh như một định mệnh dịu dàng mà cuộc đời vô tình gửi đến.
Khi ấy, em chẳng hề biết rằng, những ngày tháng mình đi cạnh nhau sẽ trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong đời.
Mùa thu Hà Nội dịu nhẹ như chính cách anh bước vào cuộc sống của em .không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ để trái tim em rung lên những nhịp đầu tiên sau nhiều tháng ngày yên ắng.
Anh đến cùng với chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt hiền và nụ cười nhẹ như gió.
Anh không nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng hứa hẹn viển vông. Nhưng mọi điều anh làm đều khiến em thấy an lòng.
Chúng ta đã bắt đầu như thế đơn giản mà dịu dàng.
Em nhớ những chiều ngồi bên nhau ở quán cà phê nhỏ đầu phố, anh đọc sách, em nhấm nháp trà nóng, thi thoảng đưa mắt nhìn ra ô cửa mờ hơi sương. Không cần phải nói nhiều, không cần phải chạm nhau, chỉ cần biết người kia đang hiện diện vậy là đủ.
Anh từng bảo:
“Anh thích mùa thu, vì nó giống em. Không quá rực rỡ như hạ, cũng không lạnh lẽo như đông. Vừa đủ dịu dàng để khiến người ta muốn ở lại.”
Em đã bật cười khi nghe điều đó, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ.
Chúng ta đã cùng nhau đi qua những con phố trải đầy lá vàng, tay trong tay, im lặng mà đầy yên bình. Em từng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại, em muốn nó dừng ở mùa thu ấy nơi có anh, có em, và một tình yêu rất đẹp.
Tình yêu đó không quá mãnh liệt, không ồn ào, không hứa hẹn trăm năm, nhưng đủ sâu để em khắc ghi.
Chúng ta yêu nhau bằng những điều giản đơn nhất ánh nhìn, cái nắm tay, sự lặng im đầy thấu hiểu.
Thế rồi, một ngày, anh bảo anh phải đi.
Chuyến công tác dài hạn, một cơ hội anh không thể từ chối.
Anh nói bằng ánh mắt lặng buồn: “Anh không biết khi nào trở về, nhưng anh không muốn em phải chờ.”
Em cười một nụ cười nhẹ tênh nhưng tim như thắt lại:
“Vậy thì anh cứ đi. Em sẽ không chờ, nhưng em cũng sẽ không quên.”
Chúng ta chia tay nhau trong một buổi chiều mùa thu, nơi hàng cây vẫn vàng rực, gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc em như vỗ về, an ủi. Không nước mắt, không níu kéo. Vì chúng ta hiểu tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng một cái nắm tay chặt hơn, đôi khi, nó kết thúc bằng một cái buông tay đầy trân trọng.
Thời gian trôi đi. Mỗi năm thu lại về, lá lại rơi đầy đường.
Em vẫn thường đi ngang qua những nơi từng cùng anh ghé qua, vẫn ngồi một mình ở góc quán quen, vẫn gọi loại trà cũ như một cách để nhắc mình rằng, mùa thu ấy đã từng rất đẹp.
Người ta hỏi em: “Nếu được quay lại, em có chọn anh thêm một lần nữa không?”
Em gật đầu.
Bởi vì… mùa thu năm đó, em đã thật sự hạnh phúc.
Tình yêu ấy dù ngắn ngủi vẫn đủ đầy, vẹn nguyên.
Có thể anh không còn ở đây, nhưng cảm giác mà anh để lại thì chưa từng rời xa.
Anh từng nói:
“Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng lại ở trong tim ta cả đời.”
Và em biết, anh chính là người như thế.
Giờ đây, em không còn đợi anh trở về, cũng không còn mong một tin nhắn bất ngờ từ số máy cũ.
Em học cách yêu mùa thu mà không thấy buồn, học cách bước tiếp mà không ngoái lại.
Nhưng thỉnh thoảng, khi lá bắt đầu rụng, gió trở nên dịu hơn, lòng em lại chùng xuống bởi vì em biết, đâu đó trong ký ức, vẫn còn nguyên vẹn hình bóng một người.
Một người từng khiến em tin rằng…
Mùa thu là mùa của yêu thương.
Và rằng,
"Mùa thu đó, từng có một tình yêu rất đẹp."