Một buổi sáng đẹp trời, Nekomi – một cô bạn mê ăn vặt nhưng cực kỳ lười biếng – đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt dán vào video mèo nhảy múa. Bên cạnh, Moon, người bạn thân luôn phải kéo Nekomi ra khỏi những rắc rối, đang chuẩn bị ra ngoài.
Moon thở dài:
– “Nekomi, hôm nay chúng ta phải đi mua đồ đấy. Tủ lạnh trống trơn rồi, đêm qua cậu còn ăn hết cả bánh quy mà.”
Nekomi ậm ừ, không buồn nhấc mắt lên:
– “Nhưng đi mua đồ mệt lắm… với lại… mình vẫn còn… gói mì gói cuối cùng.”
Moon khoanh tay, cười gian:
– “Vậy mình ăn hết nó nhé.”
Chưa đầy một giây sau, Nekomi bật dậy như được tiếp năng lượng:
– “Đi thôi! Mình yêu mua sắm mà!”
---
Tại siêu thị, hai người đẩy xe dạo quanh. Moon cẩn thận chọn rau củ và thịt cá, còn Nekomi thì… chất đầy xe toàn bánh snack, nước ngọt, và một con gấu bông to bằng nửa người.
Moon nhìn đống đồ mà phát hoảng:
– “Cậu nghĩ chúng ta là ai? Một đội bóng rổ chuyên ăn snack à?”
Nekomi ôm chặt gấu bông, đôi mắt long lanh:
– “Không phải snack, mà là hạnh phúc! Mà gấu bông này tên Mochi nhé, đừng có vứt ra!”
Moon lắc đầu, nhưng không nói gì.
---
Khi ra quầy thanh toán, Nekomi phát hiện… không mang ví.
Cô cười gượng:
– “Hehe, Moon à, bạn thân với nhau, cậu trả trước nhé?”
Moon trợn mắt:
– “Lần trước, lần trước nữa, và cả lần trước nữa… cậu cũng nói câu y chang như vậy!”
Nekomi nghiêm túc đặt tay lên ngực:
– “Nhưng lần này mình thề, về nhà sẽ trả lại ngay. Nếu không… mình sẽ… sẽ rửa bát một tuần!”
Moon suy nghĩ vài giây rồi cười gian:
– “Giao kèo này ghi âm lại nhé.” 📱
Nekomi lập tức hối hận nhưng đã quá muộn.
---
Kết thúc:
Tối hôm đó, Moon vui vẻ ăn tối với món bánh quy giòn tan, còn Nekomi vừa rửa bát vừa thề thốt:
– “Lần sau… mình sẽ nhớ mang ví!”
Rồi… lại quên vào tuần sau. 🤭