Chiều cuối tuần, năm người bạn thân – Nekomi, Moon, Y, Nynx và Kiro – quyết định đi ăn lẩu để xả stress sau một tuần học hành căng thẳng.
“Đặt bàn chưa đó?” – Moon vừa bước vào quán vừa hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh.
“Rồi, bàn số 5 nha!” – Y nhanh nhảu đáp, tự hào vẫy tay với nhân viên như một VIP.
Cả nhóm ngồi xuống, nhân viên mang ra một nồi lẩu hai ngăn. Một bên cay đỏ rực, một bên thanh đạm.
“Bên cay của mình nha!” – Nynx cười gian, đổ nguyên bịch ớt vào.
Moon nhăn mặt: “Cậu muốn thiêu rụi cả bàn hả?!”
Kiro chống cằm, lẩm bẩm: “Tôi chỉ ăn bò thôi, ai tranh giành là tôi giận.”
Trong lúc mọi người mải nói chuyện, Nekomi lén gắp một miếng thịt từ bên cay rồi… phụt – ho sặc sụa vì cay quá.
“Ha ha ha! Đã nói đừng ăn bên của Nynx mà!” – Moon ôm bụng cười.
Nekomi vừa uống nước vừa gào: “Ai… Ai bỏ thêm ớt vào vậy?!”
Cả nhóm quay sang, chỉ thấy Nynx đang cười bí ẩn: “Ớt tự bơi vào thôi, tớ vô tội!”
Đang ăn ngon lành, Y bỗng hét lên:
“Khoan! Ai ăn mất miếng bò cuối cùng của tớ?!”
Không ai lên tiếng. Bầu không khí căng thẳng như phim trinh thám.
Kiro nghiêm giọng: “Không ai nhận hả? Được rồi, luật rừng thôi!”
Ngay lập tức, cả nhóm lao vào cuộc chiến đũa. Đũa va vào nhau chanh chách, tiếng hò hét vang cả quán.
Cuối cùng, nhân viên chạy ra: “Các bạn ơi, thịt bò mới lên kìa!”
Cả nhóm quay lại nhìn… và phá lên cười.
Tối hôm đó, năm đứa dắt nhau về, bụng no căng, miệng vẫn cãi nhau chí chóe.
Nekomi vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lần sau… đi ăn buffet cho đỡ tranh giành.”
Moon đáp ngay: “Ừ, nhưng nhớ để Nynx ngồi xa nồi cay giùm cái!”
🌶️ Kết thúc.