(Tên khác: Anh, em, tất cả đều là giả)
Thể loại: tâm lí tội phạm
Tác giả: Z.04
-------------------------------------------------
"Con có muốn lấy Thẩm Hà làm vợ, cùng cô ấy trải qua bao khốn khổ, dù nghèo khổ, giàu sang, ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh vẫn ở bên cô ấy trọn đời trọn kiếp hay không?"
"Con đồng ý."
Ngay khoảng khắc anh thốt lên câu nói đó, cảm xúc tôi gần như vỡ oà. Cuối cùng thì, tôi đã được ở bên người tôi yêu - Mạnh Từ.
"Thẩm Hà, đừng khóc."
"Không em không khóc."
Dù nói vậy, nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng. Vì quá vui, vì quá hạnh phúc và vì xúc động. Anh ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đến tối, sau khi tiếp khách xong, anh đưa tôi về phòng tân hôn. Tôi ôm lấy anh, khóc không ngừng.
"Em, em thật sự rất hạnh phúc. Thật sự rất rất yêu anh."
"Được, Hà Hà yêu anh nhất, anh cũng yêu Hà Hà nhất. Nhưng giờ người anh hôi mùi rượu, anh có thể đi tắm trước được không?"
Anh vừa hỏi, vừa nhìn tôi. Khi anh nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của tôi, anh mỉm cười, hôn lên trán tôi.
Cả đêm dài tôi chẳng thể ngủ. Chỉ lặng im, nhìn anh.
Tay anh đặt lên eo tôi, ôm chật như sợ sẽ đánh mất. Dù vậy, khoé miệng anh vẫn nở một nụ cười. Đầy mãn nguyện.
Tôi vuốt nhẹ tóc anh, rồi cũng chìm vào giấc mộng.
Sáng sớm, tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Tôi có chút hoang mang. Tôi là người khó chợp mắt, nhưng một khi đã ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, chưa bao giờ lại giật mình tỉnh dậy giữa chừng.
Một cơn gió thổi qua, khiến tôi bất giác rùng mình một cái. Tôi nhận ra, bàn tay vẫn luôn đặt trên eo tôi đã biến mất. Hoá ra, tôi tỉnh dậy là vì thiếu anh, thiếu hơi ấm của anh. Con người lẫn trái tim của tôi đều yêu anh.
Tôi ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình Mạnh Từ.
"Anh không ngủ được sao?"
"Không, chỉ là dậy đi vệ sinh một chút."
Anh xoa đầu tôi, cười dịu dàng. Ngay khoảng khắc đó, một mùi khói sộc vào mũi tôi. Thuốc lá.
Tôi gạt đi điếu thuốc trên tay anh.
"Anh không được hút thuốc, không tốt cho cơ thể anh đâu."
"Ừ, anh nghe vợ anh."
Ánh trăng chiếu xuống trần gian, rọi sáng hai người đang yêu nhau. Họ tay trong tay, tựa vào nhau, ước rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau dưới mưa sao băng.
Cô gái mắt rưng rưng, ôm chặt lấy tay chàng trai, còn chàng thì nhẹ nhàng an ủi cô gái đó. Hai người họ, một nam một nữ mang đồ đỏ, ngồi trên bệ cửa sổ phòng tân hôn, hạnh phúc mỉm cười.
Và họ là chúng tôi.
"Đây sẽ là chuyến du lịch tuyệt vời nhất, vì nó là tuần trăng mật của em."
"Ừm."
Anh nắm chặt tay tôi, cùng tôi tiến tới nước A. Phong cảnh nơi này đẹp, thơ mộng. Chúng tôi đi dạo trên đường phố nhộn nhịp. Tiếng người vội vã, tiếng người cười nói. Và tiếng khóc hạnh phúc của một cô gái, tay cô ấy giơ ra, người bạn trai thì từ từ đeo nhẫn vào. Tôi nhìn họ, ngẩn người, dường như thấy bóng dáng bản thân trong đó.
Tôi cười khẽ, đưa anh vào một tiệm quần áo dành cho nam, lựa cho anh những bộ đồ đẹp nhất.
"Quả là một đôi vợ chồng đẹp."
Cô tiếp tân nhìn thấy chúng tôi vui vẻ như vậy cũng không kiềm được mà cất lời. Mạnh Từ gật đầu, nụ cười trên môi càng tươi. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng, nụ cười ấy vẫn còn.
"A Từ, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc chứ?"
Tôi thấy anh khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu, cười cũng chẳng còn tươi nữa. Anh cốc đầu tôi.
"Em nói bậy cái gì vậy hả?"
"Đừng, đau em!"
Chúng tôi cứ thế cười đùa, vui vẻ trở về khách sạn. Tôi ôm anh, lắc lư. Cùng anh ăn đồ ngọt và xem phim truyền hình. Rồi một cuộc điện thoại gọi đến, cắt ngang không khí lãng mạn.
Tôi nhíu mày, giả bộ giận dỗi nhìn anh. Mạnh Từ dỗ dành tôi, tiện tay còn nhét bánh ngọt vào miệng tôi làm dính kem lên chóp mũi tôi.
Tôi cũng chẳng vừa, phết kem lên mặt anh. Hai phút sau, mặt ai cũng dính kem, trông buồn cười.
Ngày hôm sau, tôi cùng anh đi vào một tiệm hoa, mua một chậu hoa hồng.
Tôi thích hoa hồng, nhất là mùi hương của nó. Vậy nên trong nhà riêng của tôi và Mạnh Từ mới có một vườn hoa hồng. Giờ đi xa nhà, không có hương hoa, tôi cứ thấy trống vắng.
Tôi đặt chậu hoa trên bệ cửa sổ, nhìn ngắm chăm chú. Tôi đưa mũi lại gần, hít lấy mùi hương ấy.
Một vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào người tôi.
"Em...giống chúng thật đó."
"Hả?"
"Hoa hồng mang một vẻ đẹp sắc xảo, ma mị nhưng mùi hương lại rất ngọt ngào. Nó đẹp, nhưng lại đầy gai, rất khó để chạm tới. Giống như em vậy, đẹp đến chết chóc nhưng lại rất khó để chạm tới."
"Tốt! Thưởng anh một nụ hôn."
Bốn ngày trôi qua, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, anh vẫn dịu dàng, yêu thương tôi.
Tiếng nước chảy rào rào xuống nền nhà, vang vọng trong phòng tắm, sương mù che mờ căn phòng. Anh ở trong đó, dù nhìn vào bóng anh, vẫn đẹp một cách lạ thường.
Ting ting
Chuông điện thoại anh vang lên, theo bản năng, tôi quay lại nhìn. Tin nhắn ẩn danh? Tôi nhập mật khẩu điện thoại anh, vẫn là ngày sinh nhật tôi. Giao diện điện thoại vẫn dừng ở ứng dụng nhắn tin.
Một dòng tin nhắn lập tức đập vào mặt tôi.
Nghi phạm Thẩm Hà có dấu hiệu bất ổn nào không? Có lộ sơ hở nào không?
Cái quái gì vậy chứ? Nghi phạm? Tôi là nghi phạm sao?
Cạch
Tôi không kịp suy nghĩ thêm, chỉ có thể tắt màn hình điện thoại của anh. Mạnh Từ từ trong phòng tắm bước ra, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi, khẽ hỏi.
"Sao trông em..."
Tôi không đáp, xua tay cắt lời anh rồi lăn ra giường.
Đêm trằn trọc không ngủ được, tôi lại chẳng kiềm lại được mà nhếch môi. Tôi chuẩn bị kĩ càng như vậy mà cũng bị nghi ngờ, lũ cớm đó cũng khá là thông minh. Muốn buộc tội tôi sao? Vô dụng thôi, cảnh sát Mạnh.
5 năm trước, tại thành phố C, nước B, tôi đã giết 15 người. Mỗi lần tôi ra tay, đều rất tàn nhẫn. 15 cái xác, cái nào cũng mềm nhũn, tàn tạ, không một cái xác nào nguyên vẹn. Tôi xử lí sạch sẽ, không một dấu vết, chỉ có một bông hồng trong miệng nạn nhân.
Tôi thích hoa hồng nên mỗi tác phẩm đều để lại một bông. Như một chữ kí. Tôi không chỉ muốn để lại dấu ấn mà còn muốn chế giễu cảnh sát. Chế giễu sự bất lực của họ.
Họ gọi tôi là Sát Nhân Hoa Hồng.
Vì hiện trường gây án gần nhà tôi, nên tôi đương nhiên trở thành nghi phạm số một. Cảnh sát theo dõi tôi ngày qua ngày, đêm qua đêm. Và tôi...ra tay một cách thầm lặng. Dù tôi có đứng trước mặt họ cả ngày, thì sẽ vẫn có thêm một cái xác mà thôi.
Tôi là sinh viên chuyên hoá, biết cách đánh lạc hướng điều tra. Và biết cách bảo quản xác, tới ngày chỉ cần vứt xác tới hiện trường, tạo hiện trường giả.
5 năm điều tra vô ích, tôi tưởng họ đã loại bỏ nghi ngờ rồi. Ai ngờ, người ở cạnh tôi 4 năm nay lại là chung phe với lũ cớm đó. Cũng may, tôi vẫn luôn đề phòng anh. Vẫn chưa tin tưởng anh. May thật...
Thứ tình cảm bé nhỏ dành cho Mạnh Từ từ từ biến mất. Tim tôi lạnh buốt, ngỡ như thứ tình yêu ấm áp vài giờ trước chưa từng tồn tại. Đầu óc tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Tôi, phải xử lí anh.