Bé Hiên vén áo lên để lộ cái bụng sữa trắng trắng của mình. "AAAA! VĂN CA OI CHUỒN CẮN HIÊN!". Nghe thấy tiếng hét của bé, Lưu Diệu Văn chạy như bay ra cánh đồng nơi em đang đứng. Ra đến nơi thấy em nước mắt đầm đìa, còn bạn của em Đinh Trình Hâm đang cười sằng sặc ngay bên cạnh. " Đinh Trình Hâm! Cậu lại bảo Hiên nhi làm gì rồi!?". Anh gần như hét vào mặt cậu rồi quay sang dỗ dành em. Sau khi bị anh quát, cậu nước mắt lưng tròng chạy về nhà. " Nói Văn ca nghe, Đinh Trình Hâm bảo em làm cái gì?" Em nức nở kể lại câu chuyện" Đinh ca bảo em không biết bơi thì bắt con chuồn chuồn cho nó cắn vào rốn. Em nghe theo nên mới...." Đến nước này thì anh cũng chịu, ai bảo tiểu tổ tông của anh quá nghe lời để làm gì. Phía bên kia, cậu chạy về túm lấy vạt áo anh họ mình là Mã Gia Kỳ" Anh ơi, Văn ca quát em." Vì vốn là một người yêu thương em trai nên nghe vậy hắn đã gần như vào thế giết người rồi. Hắn xoa đầu cậu rồi chạy ra ngoài. Hắn chạy nhanh tới nỗi cậu mà đuổi kịp hắn thì cậu tắc thở mà chết quá. Khi hắn nhìn thấy anh đang đứng đó thì cũng có chút khựng lại vì anh to cao hơn hắn, nhưng vì ý chí đòi lại công bằng cho em trai nên hắn cóc sợ gì sất. " Sao mày quát em trai tao?!" Anh đang dỗ cậu thì dừng lại liếc hắn một cái rồi trả lời" Em trai anh xui dại em tôi, tôi không đánh là may rồi ở đấy mà trách!" Hắn quay sang hỏi em trai mình" Em xui em ấy làm gì?" Câui ngước cặp mắt thơ ngây lên trả lời " Em bảo em ấy bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi" Nghe vậy hắn 3 phần tội lỗi 7 phần ngượng ngùng quay sang xin lỗi anh, rồi dẫn cậu về.
______________
T/g: truyện ngắn này tui có đăng ở tik rồi, nhưng thấy ko hay nên đăng lại ở đây cho hay hơn thui nha!
Idea: Tôi thấy hoa vàng trên đồng cỏ xanh