Tối mờ, thành phố đổ mồ hôi dưới lớp mưa dai dẳng như một tấm màn nhựa bám chặt vào da thịt. Từng giọt nước rơi đều trên mặt đường, rãnh rãnh như nhịp thở của một con thú ngủ quên dưới gầm phố. Tôi là Minh, thám tử tư kiêm phóng viên điều tra bán thời gian, tay cầm sổ ghi chép cứng như một khiên chống lại sự thật quá khắc nghiệt để mang theo mỗi ngày. Mùi dầu sơn và mùi ẩm mốc từ những căn hộ cũ khu Rạng Đông hợp thành một hỗn hợp khiến tôi bếp thở khó khăn hơn bình thường.
Chiếc điện thoại rung lên, một tin nhắn biến mất sau vài giây như một ký hiệu cổ xưa bị cuốn chìm trong nước: “Nhẫn bạc. Mặt trong khắc chữ.” Địa chỉ gửi từ một danh bạ không còn tồn tại trên danh sách điện thoại của tôi, và nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ với một hình ảnh gợi lên câu chuyện chưa kể: một chiếc nhẫn bạc, sáng bóng yếu ớt dưới ánh đèn đường, và một hộp gỗ sến đã sờn lem.
Tôi nhìn quanh khu quận mưa: những tấm biển quảng cáo cổ ghim trên tường vôi, móng chân người đi lại như đang nghe thấy tiếng động cơ bỏ quên của những chiếc xe tải cũ. Trời đổ mùi kim loại và nhựa đường. Mưa làm cho mọi âm thanh bị phủ kín, và chỉ còn lại tiếng rì rào của gió lùa qua khe cửa sổ bị hở của căn hộ bỏ hoang số 7___