Nắng lặn đáy biển
Tác giả: Nạn nhân của gà🫰🏻
BL
Mùa thu tựa cơn gió thoảng, lần nào đến cũng đưa tôi về gặp cậu. Chỉ là... Trời thu năm nay có chút khác biệt, nó không đưa tôi về bên nơi một mình cậu cười, nó còn mang thêm một người con gái khác đứng ngay cạnh cậu, nắm tay cậu mà cùng bước vào lễ đường.
Tôi cũng không biết tiết trời mùa thu bỗng chốc lạnh đi vì điều gì. Có lẽ là từ cái ngày cậu gửi thiệp thông báo sắp kết hôn. Cũng có thể bắt đầu từ khi cậu bảo với tôi rằng: "Mãi làm bạn tốt nhé!" Rồi cười tươi như thể đấy là chuyện hiển nhiên.
Chắc cậu không biết tôi đã lì lợm đến mức nào, khi cậu thầm thích người khác tôi vẫn thích cậu. Khi cậu tỏ tình thất bại tôi vẫn ở đó, vẫn ngay sau cậu mà an ủi chân thành. Cậu từng bảo với tôi, cậu cảm thấy tôi như một người anh đáng tin cậy để dựa vào. Nhưng "người em" thân mến ấy ơi? Cậu có biết nếu tôi được hỏi:
"Bạn có biết yêu thầm là gì không?"
Tôi sẽ đưa cuốn nhật ký của mình mà đáp:
"Câu trả lời nằm ở đó."
Cuốn nhật ký ấy tôi đặt là "Nhật ký thầm yêu". Dù thực chất nó là nhật ký suốt 3 năm cấp 3 của tôi, tôi vẫn đặt cho nó cái tên như vậy. Chắc vì... Cả quãng thời gian ấy, điều duy nhất tôi ghi vào chỉ toàn là cậu.
Từ đầu năm lớp 10, cậu đã như chú chim non mà hay ríu ron tiếng hót, tiếng cười, tiếng nói chuyện dí dỏm tinh nghịch văng vẳng quanh lớp. Có lẽ tôi của ngày đó vẫn coi cậu là em trai, vì tôi không nghĩ tình cảm mình dành cho cậu là tình yêu? Nhưng sau dần, cái quyển nhật ký này đã dày đặc chi chít tên cậu, làm tôi phải thắc mắc mà tự đặt nghi vấn rằng tình anh em thân thiết của chúng ta: "Liệu có đơn thuần là vậy?"
Việc tôi thích cậu dần trở nên rõ ràng hơn, nhờ vào những cuộc tâm sự hằng đêm giữa tôi và cậu. Dù chơi chung một nhóm bạn, người duy nhất cậu nhắn tin mỗi đêm chia sẻ phiền muộn vẫn là tôi, chứ không phải cô bạn thân nhất lớp kia của cậu.
Lúc phát hiện ra điều ấy... Tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ cậu trò chuyện với tất cả, nhưng hoá ra tôi là người duy nhất. Thậm chí, còn có thể là một người đóng vai trò rất đặc biệt với cậu? Tôi không mong giả thuyết "người đặc biệt" ấy của mình là sai, tôi chỉ mong mình có một phần trong nơi ngực trái ấy của cậu, là một người không thể thiếu đối với cậu.
Giữa năm lớp 11, cậu báo với tôi - người anh em tốt của cậu rằng cậu biết yêu là gì rồi. Cậu đang thích cái người cậu từng xưng là "em gái thân thiết" - Liz, cô bạn thân khác giới học chung từ cấp 1 của cậu. Lúc đó tôi vẫn chưa rõ, tại sao nghe cậu báo xong bản thân thấy rất khó chịu? Phải chăng tôi đã thích người bạn tốt này?
Ừ, đúng vậy. Tôi thích cậu, mà tiếc là... Khi nhận ra tình cảm của mình, tôi cũng hiểu cái giả thuyết "người đặc biệt" kia tôi đặt ra đã sai rồi.
Nani... Cậu thích cô ấy, vậy còn tôi thì sao đây? Cậu có biết khi cậu đang vui vẻ mà khoe khoang về mối tình đầu, tôi đang cảm thấy như bị ném xuống đáy vực thẳm của biển sâu? Khi ấy, tôi rất sợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi có nỗi sợ về việc bị bỏ rơi, sợ rằng khi cậu mải mê theo đuổi Liz, cậu sẽ chẳng nhìn về phía tôi nữa, cũng chẳng còn thêm một cuộc tâm sự thâu đêm nào giữa hai ta.
Thật may, cậu theo đuổi người mình yêu nhưng vẫn không quên bạn bè.
Cuối năm lớp 12, sau gần 1 năm rưỡi theo đuổi, cậu đã tỏ tình... thất bại. Đêm tỏ tình thất bại ấy, cậu về nhà liền khoá mình trong ổ chăn mền, nhắn tin với tôi kêu ca đủ điều. Nghe cậu than khổ, tôi cũng đến an ủi người thương của mình. Chỉ là tôi không đến với mỗi mục đích an ủi, đi kèm theo đó cũng là lời chia tay. Ừ, tôi thông báo rằng mình sắp du học Canada, sắp phải xa cậu không chỉ là gần 20 phút chạy xe máy mà là hơn 20 tiếng đi máy bay.
Tôi nhớ sau khi nghe tôi thông báo, cậu đã khóc thêm lần nữa. Lần này cậu gào to hơn, bấu víu vành cổ áo tôi rồi mắng chửi thậm tệ. Không còn cho tôi ngắm nụ cười tươi tắn như thường ngày, hôm ấy cậu đã khóc lớn, mệt lả cả người mà thiếp đi khi vẫn còn trong vòng tay tôi.
Đó là chút kí ức cuối cùng về thời cấp 3 mà tôi nuôi mèo. Một chú mèo Nani hay cười hay khóc, biết yêu nhưng lại là yêu con gái chứ không phải một thằng đực rựa như tôi.
Ha... Có lẽ giờ tôi nên buông xuôi. Buông một đoạn tình cảm dài chẳng có hồi đáp, buông một thanh xuân tràn ngập nắng ấm mang tên Nani. Buông thôi, cậu cũng đi lấy vợ rồi mà. Giờ đây còn đâu là chú mèo chuyên dựa vào lòng tôi, còn đâu là người sưởi ấm tôi bằng nụ cười dưới nắng thu? Chẳng còn gì cả.
Đứng trên sân thượng, vứt cái quyển "Nhật ký thầm yêu" ấy sang một bên. Tôi từ từ di chuyển gần hơn đến mép sân thượng.
Thật buồn cười, trước nay tôi nghĩ chỉ có đàn bà con gái mới tự kết liễu đời mình vì thứ gọi là tình yêu. Ôi nhưng không! Hoá ra chẳng phân biệt giới tính, chỉ cần là người sống vì tình, ắt ta cũng có thể chết vì tình.
Khi bàn chân phải của tôi đã lơ lửng giữa không trung, khi người ngả nghiêng trên thành sân thượng. Bỗng, chiếc điện thoại trong túi quần tôi bỗng reo lên hai tiếng "Reng Reng".
Lấy điện thoại ra, tôi thấy màn hình sáng rõ hai chữ "Nani Hirunkit". Tên người gọi ấy khiến tôi sững người giây lát rồi lùi lại, ấn nút nghe cuộc gọi. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh một người đàn ông, chất giọng khàn đặc:
"Cậu là Sky Wongravee?"
"Vâng, tôi là Sky. Cho hỏi có chuyện gì? Ông là ai? Nani đâu?"
"Haiz..." Có tiếng thở dài rất khẽ từ người bên điện thoại kia. Dường như ông ta đã bỏ điện thoại xuống mà nói chuyện với những người xung quanh, tôi cố tập trung hết mức cũng không thể nghe rõ được gì.
"Cậu Sky. Cậu... chuyện là... Nani cậu ấy..."
Nghe tiếng ngập ngừng hồi lâu của người đó, tôi hết kiên nhẫn mà hỏi:
"Chuyện gì? Nani đâu?"
"Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Nhưng xin cậu bình tĩnh, Nani... cậu ấy được phát hiện ở dòng sông Nan, theo kết quả khám nghiệm thì đã trôi dạt từ dòng sông Ping đến chỗ được phát hiện thi thể."
"Thi... thể?"
"Vâng, chúng tôi tìm được ở nhà riêng cậu ấy có ba lá thư, một lá gửi cho gia đình, hai lá còn lại là gửi cho cậu. Xin cậu tránh đau thương mà đến nhận di thư cậu ấy gửi."
"... Vâng, cảm ơn, tôi sẽ đến ngay."
Cúp máy, chân tôi bỗng mềm oặt lại, người tôi run lẩy bẩy, một cảm giác khó tả đang trào dâng trong lòng tôi.
Khó... Khó thở lắm? Khó chịu nữa? Tại sao vậy? Sao cậu lại chết? Hay có lẽ tôi vừa nghe nhầm? Có lẽ là... do tôi chưa tỉnh một giấc mộng? Sao Nani lại tự kết liễu đời mình? Vô lý! Cậu ấy mới kết hôn, đáng lẽ phải thật hạnh phúc chứ?
Tại sao... Tại sao? Thà cậu có vợ, ừ tôi không đi tìm cái chết nữa! Tôi vẫn sẽ đóng tròn vai một người anh trai cho cậu dựa dẫm. Không ở bên với tư cách người yêu cũng được, thà là không có danh phận, còn hơn không thể gặp lại... Nani, sao cậu lại lựa chọn con đường này? Sao cậu lại buông tay ngay khi cuộc đời cậu đang trong một chương hạnh phúc mới?
Đau quá... Tôi đau lắm? Não bộ tôi lúc này nhức nhối dữ dội, cảm giác từng âm thanh xung quanh đều đang bổ nhát vào óc tôi cú đau điếng, quãng đường đến nhà cậu tôi chưa bao giờ thấy xa đến thế. Chỉ có 20 phút thôi mà... Tại sao hôm nay đi mãi vẫn không tới nơi?
Thường những lúc sang nhà cậu tôi đều mang một niềm vui, nhưng sao nay dòng lệ cứ chảy dài trên má mà không chịu ngừng? Tôi không biết cảm giác lúc này nên phân tích như thế nào... Hỗn loạn lắm, chỉ muốn được như hồi xưa, mỗi lần tôi buồn đều gửi tin nhắn cho cậu. Mỗi khi bị bắt nạt là vùi đầu lên vai, lên hõm cổ cậu, khi ấy hương sữa tắm ngòn ngọt của cậu sẽ thoảng qua nơi cánh mũi tôi, chỉ cần vậy cũng đủ cho lòng dịu đi.
À, đúng rồi... Chắc chút nữa sẽ được gặp Nani thôi? Phải bình tĩnh Sky à, chút nữa được gặp Nani rồi. Mày sẽ lại chạy đến ôm trọn thân thể chú mèo mày thương, nó sẽ xoa gáy mày mà nhẹ giọng an ủi. Như trước đây vậy, như những gì ta từng làm với nhau. Đúng không? Tôi sẽ lại được... gặp cậu ấy mà?
Đến nơi, tiếng xe cảnh sát inh ỏi cả một khu nhà. Tất cả đều đang dỗ trước cái ổ nhỏ của mèo ta. Tôi chạy vào, như cái cách tôi chạy vào ôm cậu trong đêm 4 năm trước. Như cái cách tôi vẫn luôn làm để dỗ dành mỗi khi cậu buồn.
Chỉ là... Hôm nay mèo con không biết buồn, không cần tâm sự qua dòng tin nhắn nữa. Chỉ có dòng thư tay cậu viết xong đang đặt ngay ngắn trên bàn thôi?
Đứng thẫn thờ trước cái bàn ấy, nơi từng có hình bóng cậu ngồi làm bài nhóm với tôi. Giờ đây chẳng còn nữa. Chỉ còn hình bóng hiện diện trong kí ức. Người thật thì... đã biến đi đâu mất rồi, Nani ơi? Tại sao không ra đón tôi? Tôi đến nhà cậu rồi, tôi đã vào căn phòng - cái ổ nhỏ mà cậu hay ủ mình trong đó rồi. Vậy sao vẫn không thấy cậu?
Một người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan cảnh sát tiến đến vỗ vai tôi, có lẽ là người đàn ông trong cuộc điện thoại kia. Ông ấy nhìn tôi, trầm ngâm lúc lâu rồi đưa chiếc phong thư trên bàn ấy đặt lên tay tôi.
"Xin lỗi, vì công cuộc điều tra nên chúng tôi đành mở ra đọc lá thư dành cho cậu. Chúng tôi đã đóng gói lại y như lúc đầu, cậu yên tâm."
Nhìn lá thư màu hồng - màu cậu yêu thích trong tay, tôi nhẹ giọng đáp:
"Vâng, cảm ơn."
Thật may... họ đã gói lại lá thư như lúc đầu. Cách trang trí chuẩn phong cách "Nani" này, nhìn vào cũng thấy ấm áp. Như thể sự hiện diện cuối cùng còn sót lại của cậu đang an ủi tôi. Mở bọc bao thư ra, tôi đọc nhẩm nội dung bên trong:
"Chào Sky! Hì... viết như này làm tớ có cảm giác đang thực sự được trò chuyện với cậu vậy. Vui thật! À, nói trước cho cậu khỏi trông đợi. Bức thư này sẽ không có mấy lời văn sướt mướt kiểu 'có lẽ khi cậu đọc bức thư này thì tớ đã không còn trên cõi đời nữa' đâu! Viết ra gượng lắm, Nani tớ không thích! Tớ chỉ muốn viết tâm sự lần cuối cho cậu thôi, vì tớ nghĩ cậu cần biết rằng tớ thích cậu.
Ui... Viết được điều này ra nhẹ lòng thật! Vậy mà sao tớ không thể nói trực tiếp với cậu nhỉ? Hì, xin lỗi Sky. Cậu đã luôn coi tớ là một người anh em thân thiết, chắc rất khó chấp nhận khi tớ lại có kiểu tình cảm đó với cậu.
Vốn dĩ, tớ cũng không biết được bản thân đã thích cậu. Chỉ biết... Khi cậu nói ra lời chia tay ấy, tớ còn thấy đau hơn lời từ chối mà Liz nói. Vì sao nhỉ? À, vì hình như tớ thích cậu rồi? Tớ không thể hiểu bản thân đã bị cậu bẻ cong từ khi nào và bằng cách nào nữa? Mau đền bù đi, đồ cún bự! Ấy, mà tớ bị bắt kết hôn rồi mà... Sao còn được cậu đền bù chứ?
Cậu không biết lúc cậu đi có chuyện gì xảy ra đâu. Tớ đã tập viết nhật ký, nhưng không phải ghi chép chuyện thường ngày. Tớ ghi chép lại những kỉ niệm trong quá khứ, những nỗi nhớ cậu mà không dám nói trực tiếp. Thế là một ngày, quyển nhật ký ấy bị bố mẹ tớ phát hiện. Họ giận lắm, bảo rằng tớ là thứ quái thai, yêu thầm một người con trai suốt bao năm mà không chịu cưới vợ sinh con. Và rồi họ ép tớ đi xem mắt, ép kết hôn với người con gái tớ không yêu luôn!
Lúc đó, tớ có ý định gọi cho cậu. Muốn một lần thổ lộ rồi thôi, ta chấm dứt từ đây. Nhưng mà quả nhiên không dám, tớ nhát, tớ sợ bị cậu mắng. Sợ lúc bắt máy thì người cầm không phải cậu mà có thể là người yêu cậu? Mà cậu đã có người yêu chưa nhỉ... Sao giờ chúng mình xa cách đến mức tớ chẳng thể biết cậu sống ra sao, cậu có bị bắt nạt không, thậm chí mối quan hệ quanh cậu có phát triển gì mới không thì tớ đều không biết?!
Có khi là, lúc tớ gọi cậu còn chẳng bắt máy. 4 năm rồi mà, thay số điện thoại cũng dễ hiểu, thay người bạn thân thì càng dễ hiểu hơn! Chết rồi, tớ khóc rồi, viết xong nhớ cậu quá. Tớ đi bơi đây! Hì, trời thu đi bơi ở sông, có thể sẽ lênh đênh từ dòng sông này đến dòng sông khác. Nhưng mà tớ không sợ! Vì khi lênh đênh trên mặt nước, chắc tớ sẽ được thấy rõ bầu trời hơn? Tớ muốn thấy cậu lắm, Sky. Lá thư cậu để trên bàn đêm trước lúc du học tớ đã thấy rồi. Tớ đọc, và khắc từng chữ trong đầu.
Cảm ơn vì đã luôn tồn tại quanh tớ, cảm ơn Bầu Trời - Sky Wongravee đã giúp tớ biết yêu! Yêu cậu! Tạm biệt!"
"Ơ...?"
Những dòng chữ trên thư dần nhoè đi, đôi bàn tay tôi cầm chắc giờ đây đang run run... theo nhịp của cả cơ thể. Tôi lại gục xuống nền đất lạnh, tham lam, mò mẫm cái hơi ấm cũ của cậu nơi chiếc giường trắng tinh.
Đồ ngốc Nani... Sao cậu ta dám "tạm biệt" tôi mà không thêm "hẹn ngày gặp lại"? Cậu ác vừa thôi chứ? Cậu để tôi khóc ở đây không ai dỗ dành, không ai an ủi, không một cái ôm nào nữa à? Hay vì cậu cũng thế? Vì cậu khóc bao lần tôi đều không hay biết, vì cậu cũng nhớ tôi ra sao mà tôi không nghĩ đến? Tôi đã tưởng chỉ có bản thân thầm yêu, chỉ có riêng tôi là dựa hơi cậu mà sống. Nếu như đêm đó, tôi cũng mạnh dạn tỏ tình, liệu... À thôi, giờ đây nói vậy cũng để làm gì đâu? Cậu cũng không sống lại bên tôi được, chỉ có tôi là được chết đi để bây giờ đến bên cậu.
Phải, nếu như chạy ra bờ sông ấy, chỉ cần một bước nhảy, tôi với cậu có thể ở bên nhau. Lúc ấy tôi có người dỗ dành, cậu cũng có thể gặp-
"Cậu Sky, chúng tôi xin gửi lá thư này được đặt cạnh lá thứ Nani gửi cậu. Mong cậu có thể đọc nốt di thư cuối... Nani dành riêng cho cậu."
"... Vâng"
Cậu lại gửi gì nữa vậy mèo ngốc? Sao lá thư cũ kĩ ố vàng- Khoan? Đây là bức thư tôi gửi cậu 4 năm trước?
Những dòng đầu là nét chữ của tôi, viết:
"Nani, tuy đã nói lời chia tay với cậu, nhưng tôi muốn nói một điều. Dù khoảng cách giữa chúng ta đã xa hơn, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu. Vì tôi là Sky mà, cậu đi đâu chẳng thấy Bầu Trời? Khi nào trời mưa nghĩa là tôi đang buồn, nên nhớ hát cho tôi nghe đó. Khi nào tôi vui thì trời nắng đẹp, nên nhớ ra chơi thả diều nhé.
Tôi sẽ không nói lời 'tạm biệt và hẹn gặp lại', vì vốn dĩ tôi luôn hiện diện trong cậu. Tôi biết điều đó mà, đọc đến đây cấm chê ông Trời tự luyến, nghe chưa?"
Tự đọc lại thấy bản thân lúc đó viết sến thật, Nani bảo khắc từng chữ trong đầu, đừng nói là mỗi lần nghĩ lại thì cậu ta cười tôi như xem xiếc đấy nhé? Nghĩ đến cảnh cậu ấy cười... ừm, cũng ấm lòng theo. Tiếc... Nó chỉ là suy nghĩ tưởng tượng về bóng dáng cậu chứ chẳng thể nhìn thấy.
Đọc tiếp đến nét chữ nắn nót phía dưới của Nani, tôi bỗng bật cười.
"Nàyyy!!! Cún bự! Cậu viết sến lắm đó, giờ đọc lại thấy gớm bản thân trong quá khứ không? Ôi sao lúc đó cậu không viết cái gì cảm động hơn? Tớ đang buồn mà đọc lại mấy dòng của cậu cũng cảm thấy cảm xúc mình từ buồn thành buồn cười!
Nhưng mà này, buồn cười trong giây lát thôi, chứ thực ra những lời ấy của cậu tiếp động lực cho tớ lắm. Mỗi khi buồn, nhớ lại dòng ấy rồi nhìn ra khung cửa sổ, tớ lại như mường tượng được cậu luôn cạnh tớ. Tớ vui lắm, tuy không thể xoay chuyển thực tại, hình bóng của cậu chỉ có thể hiện diện trong thâm tâm. Tớ vẫn vui, vì nơi nào có hình bóng cậu, tớ đều thấy an tâm.
Cậu cũng vậy nhé? Đừng vì tớ mà thấy buồn! Tớ mong khi cậu nhớ đến tớ, cậu sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn, đừng vì chuyện tớ thích thầm cậu, rồi tớ tự... Aizz! Thế đấy! Tớ không thích trời mưa, tớ muốn trời nắng đẹp! Tớ mong mỗi khi có tớ, trời sẽ nắng chói chang! Tớ mong dù không có tớ, trời cũng sẽ không mưa.
Xong rồi, thấy sến quá, thôi tớ xin nói lần nữa cho tên Sky Wongravee cậu nghe. Tớ yêu cậu! Nani đây yêu cậu, cậu có nghe thấy chưa?"
Khép hờ tấm thư trên tay lại... chẳng biết nữa, tôi chợt thấy cơn đau tê dại ấy đang dần dịu đi. Những dòng thư tay cậu gửi... nó không chỉ là con chữ, nó chứa một phần cậu đang sót lại nơi này. Một phần hình bóng cậu vẫn còn hiện diện để an ủi tôi.
Nani, cậu... sẽ không bao giờ biến mất, vì cậu đang sống trong tim tôi. Còn lời yêu cậu hỏi tôi đã nghe thấy chưa, thì... Ừm, tôi đã nghe thấy Nani nói rồi. Ông Trời này cũng yêu cậu nhiều lắm.... Đến bây giờ vẫn yêu rất nhiều.
Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ nói nhớ cậu như hồi đi du học nữa. Tôi sợ rằng sau này sẽ có từ quên. Tôi không muốn quên cậu, dù rằng đôi lúc sẽ thấy đau vì những mảnh vụn ký ức ấy.
Xin lỗi, cậu ghét trời mưa mà. Nãy giờ... tôi khóc nhiều quá. Xin lỗi, trời sẽ nắng ngay đây. Trời sẽ nắng thật đẹp để cậu mỉm cười. Trời sẽ không mưa nữa, nếu mưa sẽ không thấy dáng vẻ cậu thả diều. Dù mai sau có những lúc tôi không kiềm được lòng mà lại buồn vì chẳng thể nắm tay, chẳng thể ốm lấy cậu - người tôi mong gần bên, tôi cũng sẽ gắng... Vì cậu không muốn tôi buồn mà, Trời mãi sẽ nắng khi lòng còn có cậu.
***
Nắng ấm của tôi đã lặn xuống đáy dòng sông ấy. Nhưng không thể thấy không phải là cậu biến mất. Bóng dáng cậu vẫn còn ngay trong thâm tâm tôi mà? Vẫn luôn ở cạnh, vẫn ở bên tôi. Chưa từng rời xa.