Khi kể về tình bạn, ta thường nghĩ ngay đến những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững, là người sẵn sàng bước cùng ta trên con đường phía trước. Nhưng trải nghiệm tớ sắp kể sau đây lại là một bài học quý giá—bài học về việc không phải mọi hành trình đều kéo dài, để ta biết cách chấp nhận sự ngắn ngủi của một đoạn đường đã qua.
Tớ gặp Nấm ngay từ những ngày đầu tiên của tiểu học. Hai đứa tớ như hình với bóng, cùng nhau đi học, cùng nhau sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn. Trong lớp, chúng tớ được xem là đôi bạn thân thiết, và quãng thời gian ấy thật sự là một chuỗi ngày rất vui vẻ.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm lớp Bốn, khi Nấm dần có những mối quan tâm mới và đôi khi xa cách hơn. Tớ rất buồn, nhưng điều khiến tớ suy nghĩ nhiều nhất là cách cậu ấy tìm đến tớ. Mỗi khi Nấm cần giúp đỡ trong học tập, tớ đều dốc lòng chỉ bảo. Thế nhưng, cậu ấy dường như không dành sự tập trung cần thiết, mà lại ưu tiên cho những thú vui khác. Dù cảm thấy khó chịu, tớ vẫn cố gắng bỏ qua, vì nghĩ đến tình bạn lâu năm và mong cậu ấy sẽ thay đổi.
Đến năm lớp Năm, sự nhờ cậy và dựa dẫm của Nấm trở nên quá mức. Những lời góp ý hay khuyên bảo xuất phát từ mong muốn tốt của tớ dường như không còn ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy nữa.Khoảnh khắc tớ nhận ra đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật là khi tớ đỗ vào nguyện vọng 1. Chỉ cần thấy tớ, Nấm liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Dù đã cố gắng nói chuyện nghiêm túc để hàn gắn, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục hành động như vậy. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tớ đã dành hết tâm huyết cho một mối quan hệ bạn bè theo cách đó.Tớ cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai chứ...?
Chính sự xa cách và thay đổi cảm xúc từ Nấm đã dạy cho tớ một bài học sâu sắc:
Tình bạn cũng cần sự tôn trọng và cố gắng từ hai phía. Không phải ai cũng trân trọng sự chân thành tuyệt đối của mình, và đôi khi, khi bạn đạt được điều gì đó tốt đẹp, ta sẽ thấy rõ hơn phản ứng thật của những người xung quanh.