[FortPeat] Đoá hoa hồng
Tác giả: Nyun (๑˃̵ᴗ˂̵)و
BL;Giải trí
Tags: ngược 😈
⚠️Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả thui nhen 😁
——————
Tối ngày 13 tháng 2, Fort và Peat có lịch trình tham gia sự kiện cùng nhau. Trong lúc đang loay hoay sửa soạn trong phòng thay đồ thì…
“Fort, anh có cái này tặng em nè.” - Peat mở điện thoại vừa quay video vừa nói.
Fort đang quay video check in để up lên mạng xã hội cho fans xem, nghe anh gọi thì ngơ ngác quay lại nhìn anh, trong đầu suy nghĩ chắc anh đang tính quay content gì với mình.
“Anh có cái này tặng em nè.” - Peat lặp lại lần nữa, một tay mở túi xách lấy món quà ra.
Một đoá hoa hồng nhỏ được gói kỹ càng chỉn chu trong một tờ giấy màu nâu gỗ.
“AAAAA” - Tất cả nhân viên khác trong phòng đều hét lên đầy hoảng loạn, họ vốn đã quen với việc hai con người này tán tỉnh nhau ở “nơi công cộng” rồi, nhưng lần này Peat quả thật đã làm họ bất ngờ với món quà này.
Fort cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy liền ngượng ngùng đỏ mặt tía tai mà chui ngay ra sau tấm rèm ngăn cách phòng thay đồ để trốn.
Cậu tuy luôn chủ động tán tỉnh Peat dù trước hay sau ống kính, nhưng một khi anh chủ động thì cậu chỉ có ngại, ngại và ngại thôi.
“Em trốn đi đâu vậy?” - Peat quay camera về phía Fort, gọi cậu ra.
Cậu ló đầu ra.
“Happy Valentines na ja~” - Peat nói với chất giọng siêu ngọt ngào.
“Em được một người con trai tặng hoa.” - Fort vừa nói vừa bẽn lẽn bước ra nhận quà, nhưng sau đó cậu lại tâm cơ đòi “trả lễ” bằng một nụ hôn, “Em không có gì tặng cho anh hết, nhưng em có cái này….”
Fort liền cầm điện thoại Peat xoay ngược lại để camera hướng vào anh và nghiêng người hôn chụt một cái vào má anh rồi lại xoay điện thoại trở lại vị trí quay mình ban đầu.
“Hảa~” - Peat giả vờ bất ngờ há lên một tiếng mặc dù trong lòng đã quá quen thuộc với việc này rồi.
“Cảm ơn anh vì bó hoa này nhé, em cũng đã tặng ‘hoa’ lại cho anh rồi.” - Fort nói, tay nâng niu đoá hoa hồng trong tay rồi lại cười với món quà nụ hôn tượng trưng cho hoa mà mình vừa tặng lại cho anh.
Peat bấm dừng video nhưng không bỏ điện thoại xuống, mặt anh nghiêm túc trở lại, giọng cũng trầm hơn, “Fort! Anh còn một chuyện nữa muốn nói với em.”
“Anh nói đi.”
“Anh thích em…”
Peat định nói tiếp thì bị Fort cắt ngang.
“Các bạn nghe gì không? Anh Peat nói thích em kìa.” - Fort nhìn vào camera của Peat, cười cười đầy ý trêu chọc fans.
“Anh đã tắt camera từ nãy rồi.” - Anh vừa nói vừa xoay điện thoại ra cho cậu kiểm tra.
“Anh tắt rồi sao fans nghe được? Fans mà xem được cái này đảm bảo là mọi người sẽ hú hét ngày đêm cho coi.”
“Nhưng anh chỉ nói với em thôi, anh chỉ muốn mình em nghe thôi.” - Peat cất điện thoại vào túi, giọng càng nghiêm túc hơn.
“Anh đang nghiêm túc à?” - Fort thấy anh không cười nên cũng không dám cười nữa.
“Ừm. Anh đang nghiêm túc.” - Peat gật đầu, hai tay đặt lên hai vai cậu giữ cậu đứng đối diện với mình, nhấn mạnh lần nữa, “Anh thích em! Thích lâu lắm rồi! Mình hẹn hò nha.”
“…” - Fort chớp mắt, không biết trả lời thế nào.
“Fort, Peat, sự kiện đã bắt đầu rồi, hai bạn chuẩn bị lên sân khấu nha.” - Một nhân viên bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Cả hai cũng gật đầu tạm gác lại chuyện này mà cùng nhau ra ngoài. Trên sân khấu, Fort và Peat vẫn tương tác fanservice tự nhiên như thể màn tỏ tình vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hai tiếng sau, sự kiện cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều soạn đồ để về, Fort và Peat cũng vậy. Mọi khi, Peat dọn đồ có hơi chậm và thường ra về gần cuối, Fort thì ngược lại thường ra về đầu tiên để dành thời gian cho “con cháu” của mình. Nhưng hôm nay, Peat dọn đồ rất lẹ và đuổi theo cậu. Xuống đến hầm gửi xe, anh liền kéo cậu vào trong cầu thang thoát hiểm.
“Em chưa trả lời lời tỏ tình của anh.” - Peat nắm lấy hai tay Fort, vào thẳng vấn đề.
“Anh Peat… em xin lỗi. Em chỉ xem anh là anh trai thôi.” - Fort ngập ngừng từ chối.
Điều này khiến Peat như rơi xuống vực sâu, tim anh tan nát.
“Em nói dối.” - Peat phủ nhận không tin là sự thật, anh chất vấn, “Em luôn miệng nói yêu anh, luôn muốn hôn anh, ôm anh để nạp năng lượng, luôn muốn rủ anh qua nhà…”
“Đó là fanservice!” - Fort ngắt lời, nhấn mạnh. Cậu không nghĩ anh sẽ xem đó là thật.
Peat buông thõng hai tay xuống, chân lùi lại một bước, cố nặng ra một nụ cười gượng gạo. Anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay người bỏ đi, anh cố bước đi từ từ như thể chuyện bị từ chối vừa rồi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nhưng khi vừa khuất bóng Fort, Peat liền chạy nhanh, lau như bay về phía chiếc xe của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Một vài nhân viên xuống hầm để lấy xe về nhìn thấy Peat khóc không hiểu chuyện gì, một người trong số họ định tiến lại xe anh để hỏi chuyện gì thì anh đã phóng xe đi mất. Trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác thì Fort bước ra từ trong cầu thang, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Peat là bao.
“Sao Peat khóc vậy?” - Một nhân viên đi lại chỗ Fort hỏi chuyện.
“Không có gì đâu ạ.” - Fort tránh đi, đôi mắt nhìn về phía cửa nơi xe của Peat vừa vụt đi.
Không ai biết anh khóc vì chuyện gì.
Chỉ có cậu biết, biết rất rõ!
Ngày hôm sau, cả hai lại có một sự kiện chung, Fort vẫn như mọi ngày skinship, fanservice khiến fans không ngừng la hét. Nhưng Peat thì ngược lại, mỗi lần Fort chạm tay hay nũng nịu đòi ôm hôn thì tim anh lại nhói lên.
Đến tối, sự kiện kết thúc, Fort thay đồ xong, vừa mở cửa định bước ra thì Peat chạy nhanh chui tọt vào và giành lấy tay nắm cửa đóng lại.
Fort thoáng giật mình, “Em chưa ra ngoài mà.”
“Fort, mình nói chuyện một chút nha.” - Peat đứng chắn ngay cửa không cho cậu đi.
“Anh có việc gì sao?”
“Em nói em fanservice là vì công việc đúng không? Vậy giờ em xem anh là fan của em rồi fanservice với anh được không? Em không thích anh cũng được.” - Peat hỏi, sợ cậu không đồng ý nên liền lấy thẻ ngân hàng ra nhét vào tay cậu, “Anh trả tiền cho em.”
“Anh Peat à! Sao anh cố chấp hoài vậy? Em không có thích anh.” - Fort tức giận quát lớn, rút mạnh tay ra khỏi tay Peat làm thẻ ngân hàng cũng rơi theo xuống đất.
Peat hơi giật mình kèm theo một chút sợ vì đây là lần đầu tiên Fort tức giận với anh như vậy. Anh không dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhặt thẻ lên. Fort bình tĩnh lại mới nhận ra mình có hơi quá nên vội ngồi xuống trước mặt anh, “Em…em xin lỗi, em không cố ý quát anh đâu.”
“Không trách em. Là lỗi của anh.” - Peat nặn ra một nụ cười gượng, giọng vẫn bình thường nhưng trong lòng lại đau đớn như hàng vạn nhát dao đâm vào. Anh đứng dậy, lùi về sau một bước đủ để cánh tay anh dù có đưa thẳng ra vẫn không thể chạm đến Fort, “Có lẽ là vì anh quá thích em thôi. Chắc anh sẽ xin quản lý nghỉ vài ngày để move on đoạn tình cảm này.”
Dứt lời, không đợi cậu phản ứng, Peat đã quay người mở cửa chạy đi. Fort đứng sững tại chỗ, không hiểu sao cậu lại có chút hụt hẫng khi Peat nói như thế. Cũng không biết là do anh nghỉ cậu phải làm việc một mình hay là do anh sẽ không thích cậu nữa?
Những ngày sau đó, Peat quả thật đã xin nghỉ vài hôm, trên mạng xã hội anh cũng không đăng gì hay tương tác với Fort khiến fans không khỏi bàn luận. Có người đăng bài cho rằng Peat đã phũ Fort trở lại như xưa, chắc là có người yêu rồi, tội nghiệp Fort cứ đơn phương Peat mãi. Bài đăng này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận soi nổi, phần lớn người bình luận đều đồng ý với quan điểm trên.
Fort đọc được thì vô cùng bực bội, họ không hiểu Peat mà lên bài nói như đúng rồi. Mà điều khiến cậu khó chịu hơn là Peat đã nộp đơn xin rời công ty vào sáng sớm hôm sau.
“Anh Peat bị gì vậy hả?” - Fort cực kì khó chịu nhưng vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ, cậu mở điện thoại lên cho anh xem những bài đăng sai sự thật kia rồi nói tiếp, “Anh có biết là anh nghỉ lúc này là càng khiến họ nghĩ suy nghĩ của họ là đúng không?”
“Họ nghĩ sao cũng được, dù sao thì… cũng lỗi của anh mà.”
“Anh nói vậy sao được. Hai chuyện khác nhau mà.”
“Chứ bây giờ em muốn anh phải làm gì? Em muốn anh phải tương tác thân mật với em trên sân khấu, trên mạng xã hội? Em có biết là cố gắng thân mật với một người không yêu mình nó đau cỡ nào không?” - Peat lớn tiếng, nước mắt lưng tròng, anh như vừa móc hết ruột gan để nói ra những lời trong lòng.
Fort cứng đờ tại chỗ.
Peat lau vội giọt lệ vừa tràn ra khỏi khoé mắt, thở ra một hơi, giọng bình tĩnh lại nói tiếp, “Có lẽ anh không thích hợp làm diễn viên. Mới diễn chung có hai bộ phim mà đã yêu luôn bạn diễn của mình, không chuyên nghiệp gì cả. Nên anh đã quyết định rồi, anh sẽ ngưng nghề diễn tại đây và sẽ về nhà phụ gia đình kinh doanh.”
Không hiểu sao nghe Peat nói vậy, Fort lại thấy đau lòng đến lạ, khoé mắt cũng đã chuyển đỏ. Cậu chỉ muốn diễn cặp với anh, không muốn diễn chung với người khác đâu. Nhưng cậu níu kéo anh lại với lý do gì bây giờ?
“Chúc em tìm được một partner mới tốt hơn anh. Anh sẽ cố gắng không yêu em nữa. Tạm biệt em.” - Peat gượng cười nói rồi quay lưng bước đi.
Miệng Fort thì cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rõ ràng cậu luôn miệng nói không yêu anh nhưng sao anh nói sẽ cố gắng không yêu cậu nữa thì tim cậu như có ai đó bóp nghẹt đến không thở được.
Những ngày sau đó, Fort đều đi sự kiện một mình, những sự kiện couple đều được chuyển về thành sự kiện cá nhân. Điều này làm cho dân cư mạng dấy lên nghi vấn FortPeat đã tách couple mặc dù không có thông báo chính thức. Fans cũng nhận ra rằng cậu không còn năng lượng như những ngày có Peat bên cạnh.
Một số người còn ác ý hack mất cả IG mới của Peat với lý do anh đã làm tổn thương Fort.
“Fort à, sao hôm nay mẹ vào IG của Peat không được vậy? Sắp tới sinh nhật mẹ rồi, mẹ định nhắn tin mời Peat đến dự cùng gia đình mình.” - Mẹ của Fort bước ra từ trong bếp hỏi khi cậu vừa về nhà, tay bà vẫn còn cầm điện thoại bấm tìm kiếm nick IG của Peat.
“Chắc anh ấy khoá tài khoản thôi.” - Fort hờ hững trả lời, tựa người ngã lưng xuống ghế sofa đầy mệt mỏi.
Cậu không biết bây giờ mình muốn gì nữa, mục tiêu sự nghiệp bỗng chốc như sụp đổ. Lúc trước có Peat, cả hai cùng nhau phấn đấu, bây giờ còn có mình cậu, cậu cũng chẳng buồn phấn đấu nữa.
“Không phải đâu. Nếu khoá thì mẹ vẫn có thể thấy được tên tài khoản chứ, đằng này không thấy luôn. Giống như bị ai đó hack mất vậy.” - Bà bước đến bên Fort, giơ điện thoại hiển thị không tìm thấy tài khoản ra trước mặt cho cậu xem, giọng hấp tấp.
Fort lúc này mới bật người ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn mở lên kiểm tra.
Tài khoản không tìm thấy.
“Ai lại ác nhân hack mất IG của anh Peat nữa rồi.” - Cậu lo lắng lẩm bẩm, tay không ngừng nhắn tin cho Peat qua LINE.
Anh không trả lời.
Cậu chuyển sang gọi SMS.
Anh cũng không nghe máy.
“Chuyện này là sao vậy Fort? Mấy ngày nay trên mạng đồn rằng con và Peat tách couple, rồi mấy sự kiện gần đây con cũng không năng lượng như trước, rồi chuyện IG của Peat bị hack nữa. Mấy chuyện này có liên quan đến nhau đúng không?” - Mẹ Fort lo lắng hỏi trong khi cậu vẫn đang cố bấm gọi cho Peat liên tục nhưng mãi không có kết quả, bà ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng con trai như an ủi, “Kể cho mẹ nghe đi. Mẹ cùng con giải quyết.”
Fort nhìn sang mẹ, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói, “Anh Peat tỏ tình với con-“
Không đợi cậu nói xong, bà liền cắt ngang, giọng hào hứng, “Thật sao? Mẹ biết ngay là Peat cũng thích con mà. Peat lễ phép ngoan ngoãn, mẹ duyệt nha.”
“Nhưng con từ chối.” - Cậu nói như tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt mẹ mình.
“Tại sao? Con không thích Peat sao?” - Bà nghẹn ngào, mắt rưng rưng như một fan khi biết OTP của mình không real. Thú thật thì bà cũng có một chân trên thuyền FortPeat, bà cũng muốn con trai mình thành đôi với Peat, vì mỗi khi gần anh, cậu luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.
“Con…không biết.” - Fort cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nhưng bà vẫn nghe thấy. Bà cười lên như nhìn thấy một tia hy vọng. Cậu nói không biết chứ không phải là không thích, vẫn còn hy vọng “chèo” tiếp.
“Mấy ngày nay con không có Peat bên cạnh, con cảm thấy thế nào?” - Bà hỏi, bắt đầu công cuộc tư vấn, “thông não” cho con trai của mình.
“Con chẳng muốn làm gì cả.” - Fort ủ rũ trả lời, tay dùng lực vò đầu mạnh khiến tóc rối tung lên, than vãn, “Anh Peat giải nghệ rồi, con không chịu đâu, tim con đau lắm. Bên công ty đang tìm một partner mới cho con. Con không muốn, con chỉ muốn anh Peat thôi. Con muốn mọi chuyện trở lại theo quỹ đạo ban đầu.”
“Muộn rồi con ạ. Peat ngày mai đi xem mắt người khác rồi.” - Bà lắc đầu ngao ngán, tay bấm bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, bà ngước lên nhìn Fort, thở một hơi dài, “Haizzz, mẹ vừa nhắn tin với mẹ của Peat để hỏi thăm tình hình của thằng bé thì bà ấy nói đã sắp xếp người xem mắt cho Peat rồi.”
“KHÔNG ĐƯỢC!” - Cậu đứng phắt dậy, hét lớn khiến bà phải nhăn mặt nghiêng đầu né tránh.
“Được hay không cũng không phải là chuyện của con. Con từ chối người ta rồi mà.” - Mẹ cậu cố tình nhấn mạnh.
“Anh Peat nói yêu con, anh Peat chỉ yêu mình con. Anh Peat không được có người mới. Anh Peat không được quên con!” - Fort lẩm bẩm, cúi người chộp lấy điện thoại rồi chạy ra đi mà không báo trước.
“Con làm gì thì làm miễn là cuối tuần này sinh nhật mẹ phải có mặt Peat tham dự đó.” - Bà chạy ra cửa, nói vọng theo.
Ngay khi con trai bà vừa biến mất sau cửa cổng, bà liền cong môi thành nụ cười thoả mãn. Sự thật là chẳng có đoạn tin nhắn nào cả, mọi chuyện chỉ là bà tự bịa ra để xem phản ứng của thằng con của mình thôi. Hoá ra, Fort rất sợ mất Peat.
Fort lái xe lau như bay trên đường, xé toạc khung cảnh vốn đang rất bình yên trong làn gió nhẹ nhàng. Không mất nhiều thời gian, cậu đã đứng ngay trước cửa căn hộ của Peat.
“Anh Peat! Mở cửa cho em!” - Fort hét lớn, tay đập mạnh vào cửa liên tục.
Peat mở cửa.
“Fort?!” - Anh thoáng ngạc nhiên khi người phía sau cánh cửa là cậu.
“Anh…” - Fort khựng lại khi nhìn thấy chiếc vali đang mở ở giữa nhà và những bộ quần áo đang được xếp dở dang. Cậu đảo mắt quanh nhà, căn nhà lúc này đã trống rỗng như thể chưa có ai ở trước đây.
“Anh định dọn đi sao?” - Cậu lắp bắp hỏi, rồi chuyển sang năn nỉ, “Anh đừng đi mà. Anh đừng đi xem mắt. Anh đừng bỏ em.”
Peat phì cười, cố gắng trêu chọc, “Em mà nói thêm câu nữa là anh sẽ nghĩ em thích anh thật nên mới níu kéo anh ở lại đấy.”
“Em thích anh.” - Fort nói ngay khi anh vừa dứt câu.
Peat đứng hình, tim đập loạn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng, “Em đùa không có vui đâu. Ở đây không có fans, đừng trêu chọc trái tim anh nữa…”
“Em không trêu.” - Fort cắt ngang, mặt nghiêm túc hơn, nói tiếp, “Em xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ khiến anh bị tổn thương. Anh đừng đi xem mắt được không? Anh cho em cơ hội được ở bên anh nha.”
“Em nói thật hả? Anh…anh…” - Peat nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.
Thấy anh xúc động, cậu liền kéo anh ôm vào lòng an ủi, “Thật. Em yêu anh thật rồi. Nếu em có nói dối thì ông trời hãy cho sự nghiệp của em…”
“Đừng!” - Peat vội dùng ngón trỏ chặn miệng cậu lại, anh tin rồi, trong lòng không giấu nổi hạnh phúc liền cười tươi hỏi, “Vậy mình hẹn hò nhé?”
Fort nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi miệng rồi hôn nhẹ lên tay anh, chậm rãi lắc đầu, “Câu này phải là em nói ra chứ. Tụi mình hẹn hò nha?”
Peat không trả lời, anh chỉ đứng lùi lại một bước, ánh mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào cậu như đang tìm kiếm một sự dối trá trên mặt cậu.
Thấy Peat chưa trả lời, Fort có chút hoảng, “Ơ anh…”
“Anh đồng ý!” - Peat nói đè lên giọng hoang mang lo lắng của Fort.
“Làm em hết cả hồn!” - Cậu thở phào, dang tay ôm lấy anh vào lòng lần nữa.
“Trêu em chút cho bỏ ghét.” - Peat cười đầy trêu chọc, dụi mặt vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng chỉ còn là kỷ niệm.
….
Đêm xuống, Fort vẫn ôm chặt Peat ngồi trên sofa không buông, cậu sợ mình lơ là một chút thì anh sẽ lại biến mất.
“Có chuyện này anh thắc mắc. Sao em cứ nói anh đừng đi xem mắt hoài vậy? Anh đâu có đi xem mắt ai đâu.” - Peat nghiêng người ngồi thẳng dậy, chớp mắt hỏi.
“Không phải mẹ anh đã tìm một người cho anh đi xem mắt sao? Mẹ anh nói với mẹ em như vậy mà.” - Fort ngây thơ nói.
Peat phì cười, “Em bị lừa rồi. Mẹ anh còn chưa có thông tin liên lạc của mẹ em thì làm gì có vụ nhắn tin.”
“Ờ ha!” - Fort bây giờ mới ngộ ra, hai bên gia đình chỉ mới gặp nhau có một lần trong một sự kiện couple và cũng chỉ mới nói chuyện xã giao vài câu, chưa thân đến mức phải có thông tin liên lạc của nhau.
Dễ bị lừa thật! Có lẽ là vì quá sợ mất anh nên chẳng còn tâm sức xác nhận thật hư thế nào. Cậu tự nhủ rồi chui rút vào lòng anh như một đứa trẻ đang dỗi vì bị quê, giọng ri rí nóng hỏi phả vào vai anh, “Thế anh có đi xem mắt ai không?”
“Em đoán xem?” - Peat hỏi ngược lại.
“Hông~” - Fort vùng vằng nằm xuống đùi anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Cậu không đoán, không muốn đoán, nếu đoán sẽ bị suy nghĩ lung tung. Cậu chỉ muốn anh trả lời xác nhận một câu thôi.
“Anh không có đi xem mắt ai hết. Anh chỉ yêu mình em thôi. Nếu em từ chối thì anh…ưm!” - Peat vừa nói, vừa xoa đầu cậu đầy nuông chiều. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Fort nắm cổ áo kéo xuống hôn môi.
Nụ hôn chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để anh không nói tiếp vế sau.
“Bây giờ chúng ta là người yêu rồi nên anh bỏ cái câu nếu đó đi. Anh nói ra, em lại thấy mình mang tội lỗi tày trời.” - Fort rời môi Peat, giọng phụng phịu hờn dỗi.
Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cậu một cái nữa. Không có ý gì, chỉ là muốn hôn thôi.
“Còn một chuyện nữa em muốn hỏi anh.” - Fort nằm ngửa ra, đầu vẫn gối lên đùi anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp, “Chuyện IG của anh bị hack, anh tính sao?”
“Hmm… Ban đầu anh định bỏ luôn, cứ coi như nó là ngôi mộ chôn vùi kỷ niệm của chúng ta, để anh có thể quên em.” - Peat thở dài, ngửa mặt lên trần nhà, ngao ngán. Nhưng ngay lập tức anh thay đổi sắc mặt, nhìn xuống Fort, cười tươi nói, “Nhưng em yên tâm, anh sẽ tìm người lấy lại IG, anh sẽ không để mất kỉ niệm của chúng ta đâu.”
“Ừm. Em với anh cùng nhau tìm người giúp.” - Fort vừa nói vừa xoay người ôm Peat, thỉnh thoảng lại siết chặt vòng tay.
“Em có cách chắc có lẽ sẽ lấy lại được IG của anh nhanh.” - Cậu buông tay ra khỏi người anh.
“Cách gì?” - Peat ngơ ngác hỏi.
Fort ngồi bật dậy không trả lời, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười có chút gian. Bất ngờ cậu chồm đến hôn môi anh, đồng thời tay giơ điện thoại lên chụp ngay một bức ảnh đẹp, góc chụp đủ để che hết 3/4 mặt Peat, và bức ảnh đủ mờ để mọi người tò mò. Sau đó cậu chẳng hề xin phép mà đăng ngay lên trang cá nhân IG của mình với dòng caption “Ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, vui ơi là vui!!”
Peat không có IG nên không biết cậu chụp được gì và đã đăng gì. Anh cố tra hỏi đòi coi mà cậu chẳng có chút động lòng, cứ giấu khư khư cái điện thoại.
Quá đáng!
Anh chả buồn đòi nữa, trực tiếp đứng dậy đi đến xếp đồ trở vào vali, thực tế là giận rồi đấy! Fort thấy vậy vội chạy đến giành lấy mấy bộ quần áo trên tay anh, “Anh vẫn muốn đi sao?”
“Không đi không được.” - Peat trả lời, mắt vẫn không nhìn Fort.
“Em làm mọi cách rồi sao anh vẫn muốn đi vậy? Điện thoại của em nè anh xem thoải mái luôn được cũng.” - Mắt cậu rưng rưng, không phải diễn mà là thật. Cậu buồn thật! Không muốn mất anh thật! Cậu nghĩ do không cho anh xem bức ảnh đó nên vội đưa cho anh xem với hy vọng anh đừng đi nữa.
Peat ngước nhìn Fort, rút tay ra rồi nắm ngược lại tay cậu, dịu dàng nói, “Không phải lỗi của em. Anh cũng muốn ở lại lắm nhưng anh đã lỡ trả nhà rồi nên giờ anh phải đi thuê nhà khác.”
“Thật sao? Hic…” - Fort quẹt vội dòng nước mắt nóng hổi vừa chảy xuống má.
Anh mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì để em giúp anh dọn. Sau đó em sẽ chở anh về nhà em ở. Anh không cần thuê nhà đâu hết á.” - Fort nói, tay nhanh chóng xếp gọn những bộ đồ còn dở của anh.
Không để anh kịp ý kiến, cậu đã thu dọn đồ đạc của anh xong xuôi và kéo anh đi về nhà mình.
Thật ra anh cũng không có ý kiến gì vì anh cũng muốn ở cùng người mình yêu.
Trên đường về nhà, Fort luyên thuyên không ngừng nào là lên kế hoạch sống chung, hay là lên kế hoạch xử lý truyền thông về những chuyện vừa qua. Peat ấy vậy mà ngồi chăm chú nghe hết từng câu từng chữ của Fort không than vãn chút nào.
“Chốt lại, cuối tuần này anh cùng em về nhà mẹ em để dự sinh nhật của bà ấy nha?” - Fort kết câu bằng một câu hỏi không hề liên quan đến câu chuyện vừa rồi.
Peat hơi ngớ người vì pha bẻ lái cực gắt của cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng xử lý thông tin và hiểu được. Anh hơi do dự vì lần này anh đến nhà mẹ của Fort không còn là tư cách đồng nghiệp nữa mà là người yêu. Không biết liệu mẹ của cậu có còn thích anh như trước?
Biết anh lo lắng, Fort đặt một tay lên vai anh an ủi, “Anh cứ thả lỏng đi, mẹ em thích anh lắm nên anh không cần phải căng thẳng quá đâu. Cứ tự nhiên như những lần trước là được.”
Dưới sự an ủi ấm ấp của Fort, cuối cùng anh cũng gật đầu.
Tạm gác lại chuyện dự sinh nhật, Fort muốn nhanh chóng xử lý truyền thông để Peat cũng như cả hai có thể sớm quay trở lại làm việc như trước. Do đó khi trời vừa mới sáng, không cần chuông báo thức, Fort đã tự động thức dậy và lay Peat dậy cùng. Anh vẫn còn đang ngái ngủ thì đã bị cậu lôi đi đánh răng rửa mặt cho tới thay đồ rồi kéo lên xe, phi thẳng đến công ty.
“Anh chị, em với Peat đã nói chuyện với nhau rồi. Anh chị cho Peat quay trở lại làm việc, làm partner của em như trước nha?” - Không đợi anh mở miệng, cậu đã chủ động nói thay.
Khỏi phải nói, anh chị trong công ty chỉ còn thiếu mỗi bước nhàu đến ôm Peat vào lòng cảm ơn vì anh chịu quay lại. Lúc trước, anh chọn rời đi, biết bao nhiêu nhân viên của công ty khóc tiếc nuối, năn nỉ không thôi.
“Em xin lỗi…” - Peat cúi đầu xin lỗi, cảm thấy thật đáng trách vì mớ hỗn độn do mình gây ra. Anh còn nghĩ đến viễn cảnh sẽ vui vẻ chấp nhận nếu công ty không cho anh quay lại.
Nhưng bao nhiêu mọi lo lắng của Peat nhanh chóng bị xoá bỏ bởi lời nói của chị Mame, “Không có gì phải xin lỗi hết á. Coi như những ngày qua là công ty cho em nghỉ ngơi xả stress, còn đơn xin nghỉ việc của em, chị chưa có duyệt nên em vẫn là thành viên trong gia đình lớn này.”
“Thật sao?” - Peat hỏi lại, không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Thật đấy.” - Fort gật đầu xác nhận, nói tiếp, “Không chỉ em mà tất cả mọi người không ai muốn anh rời đi cả.”
Nói rồi, Fort liền ôm Peat vào lòng an ủi. Mọi người xung quanh như quay về quỹ đạo cũ, “chán chê” với cái tình yêu này nên ai về việc nấy không quan tâm cặp đôi này nữa.
Mạng xã hội gần như “bùng nổ” khi phía công ty bất ngờ update lịch trình livestream của FortPeat sau bao ngày huỷ sự kiện couple. Phần lớn là hạnh phúc vỡ oà vì FortPeat không tách, nhưng cũng có một số ý kiến trái chiều rằng đây có thể chỉ là hợp đồng công việc và sẽ không thân thiết như trước.
Đọc hết tất cả bài đăng và bình luận, Fort quăng điện thoại sang một bên không thèm đếm xỉa tới nữa. Những người đó cứ đắc ý kích war đi, ông đây ôm người yêu ngủ đây. Fort chửi thầm rồi quay sang ôm Peat - người mà đã lâu rồi chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn. Peat khẽ cựa quậy khi Fort bất ngờ ôm chặt nhưng không đẩy ra, vì đang ngủ say đến mức không còn ý thức để đẩy ra.
Thời gian trôi nhanh chóng đến ngày phát sóng livestream, khi MC hỏi về mối quan hệ của cả hai. Fort giành nói trước và thẳng thắn trả lời.
“Tụi em hiện đang là người yêu của nhau ạ.”
Chỉ trong chớp mắt, hành loạt bình luận bày tỏ sự phấn khích khi “thuyền cập bến” tràn ngập dưới khung chat. MC và ekip cũng nhất thời la hét. Peat thì ngượng chín mặt, cúi mặt trốn sau lưng Fort. Biết anh ngại, cậu cũng chỉ biết vuốt ve lưng anh như động viên.
“Thế…FortPeat hay PeatFort?” - MC rất nhanh chóng nghiêm túc trở về với vai trò của mình.
“Cái này…sao cũng được ạ. Miễn là anh Peat thấy thoải mái. Em biết thời gian này tụi em công khai sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng em hy vọng mọi người hãy đối xử nhẹ nhàng với tụi em, đặc biệt là anh Peat ạ.” - Fort chân thành chia sẻ.
“Em thành thật xin lỗi mọi người, khán giả, các bạn fans của em và của cả hai vì những rắc rối vừa qua. Lần này em quay trở lại em xin hứa sẽ cùng Fort cố gắng hết sức thể hiện thật tốt trong những dự án tương lai. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tụi em.” - Peat tiếp lời.
“Những rắc rối vừa qua là do em, không phải do anh Peat nên mọi người đừng trách anh ấy mà có trách hãy trách em. Em đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn để rồi làm tổn thương anh Peat.”
“Em…” - Peat quay sang định mắng Fort vì nói những lời đó, những chuyện không vui trước đây như thế nào thì anh biết, cậu biết, là được rồi. Anh chỉ muốn mang những điều tích cực đến cho fans thôi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười chân thành của Fort, anh lại không nỡ mắng, chỉ véo nhẹ má cậu trừng phạt.
Sau hôm đó, mạng xã hội yên bình hẳn không còn những cuộc cãi vã vì cả hai nữa. Tài khoản IG của Peat cũng rất nhanh được khôi phục lại.
“Biết ngay mà! Mình công khai là tài khoản của anh sẽ nhanh lấy lại được thôi.” - Fort đập mạnh tay vào đùi, phấn khích khi vào được trang cá nhân của anh.
Peat đặt chiếc áo thun đang xếp dở trên tay xuống, đứng dậy bước đến ôm lấy cậu, giọng ấm áp chân thành, “Cảm ơn em!”
“Sao lại cảm ơn em?” - Fort ngạc nhiên không hiểu mặc dù tay vẫn vòng qua ôm lấy anh.
“Cảm ơn em vì không bỏ anh! Cảm ơn em vì tất cả!” - Anh vùi đầu vào vai cậu, nhỏ giọng nói, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cậu khiến cậu hơi rùng mình nhẹ.
“Này phải là em cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh vì đã không bỏ em dù cho em có nhận ra tình cảm muộn màng.” - Fort hôn nhẹ vào thái dương của Peat, siết chặt vòng tay.
Thời gian cứ như ngưng động để giữ trọn khoảnh khắc hạnh phúc này. Thế nhưng khoảnh khắc ấy không được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Fort vang lên.
“Alo, mẹ?” - Fort nhấc máy, vẻ mặt có chút cau có.
“Hai đứa khi nào về? Mẹ chuẩn bị bàn tiệc rồi nè.” - Mẹ cậu trả lời ở đầu dây bên kia, giọng hớn hở không giấu niềm vui sướng trong lòng khi con trai mình có bến đỗ như ý.
“Tụi con về liền ạ.” - Fort đáp lại một câu rồi trực tiếp cúp máy.
Ban đầu định than vãn với Peat về cuộc gọi vô cớ của mẹ làm phá hỏng khung cảnh lãng mạn của cả hai, nhưng vừa quay sang thì Peat đã về chỗ cũ xếp đồ từ bao giờ.
“Em lại đây xếp đồ phụ anh nè. Rồi hai đứa mình về nhà mẹ em. Đừng để mẹ em chờ lâu.”
Rồi luôn! Anh Peat sắp về phe của mẹ luôn. Chỉ có cậu là không muốn về sớm mà muốn ở đây với anh lâu thêm chút nữa thôi. Ngoài mặt, Fort tỏ vẻ không cam lòng nhưng vẫn ngồi xuống xếp đồ chung với Peat.
Thôi kệ, anh Peat theo phe ai cũng được, miễn anh vẫn mãi là của cậu là được!
Sau khi dọn đồ xong, cả hai cũng lên đường về nhà mẹ. Buổi tiệc ở nhà mẹ của Fort diễn ra như thế nào thì chỉ có gia đình họ biết. Còn câu chuyện này đến đây là hết rồi <333
END
——————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️💙
Ps: Ý tưởng này tui đã nghĩ ra từ khi xem video Peat tặng hoa cho Fort hôm 14/2 nhưng mà lười viết quá nên tới bây giờ mới viết xong :))