Mười tuổi, Hướng Trí Hoành bước vào một gia đình mới. Cậu bé hiểu chuyện, lễ phép, điềm tĩnh như một người trưởng thành sớm. Người mẹ tái hôn, cha kế hiền hòa, tất cả như một bức tranh gia đình bình lặng. Nhưng trong bức tranh ấy có một đứa trẻ nhỏ bé đứng nép vào góc, đôi mắt tối sẫm như bị che mờ ánh sáng: Từ Thanh Vũ, năm tuổi.
Thanh Vũ là một đứa bé kỳ lạ. Không khóc không cười, ít nói, ngồi hàng giờ trong phòng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bị bạn bè bắt nạt ở trường, cậu cũng không kêu ca. Chỉ lẳng lặng chịu đựng, rồi ban đêm tự cấu rách da thịt mình để cảm nhận một chút gì đó còn sống. Người lớn cho rằng cậu trầm lặng, khó gần, nhưng trong lòng cậu thiếu thốn tình thương đến mức tuyệt vọng.
Chỉ có một người từng đưa tay ra với cậu.
Lần đầu tiên Thanh Vũ sốt cao, mẹ kế bận việc không thể chăm sóc, chính Hướng Trí Hoành đã thức trắng đêm, thay khăn ấm, bón từng thìa cháo nguội. Đứa bé năm tuổi ngơ ngác, nhìn chàng thiếu niên mười tuổi nghiêm cẩn, ánh mắt kiên định dịu dàng. Khi bàn tay ấy đặt lên trán, Thanh Vũ đã lặng lẽ rơi nước mắt.
Từ đó, ánh mắt của cậu luôn dõi theo người kia.
Trí Hoành lớn lên thành một thiếu niên khiến bao người ngưỡng mộ. Thành tích học tập luôn đứng đầu, ngoại hình tuấn tú, khí chất quang minh. Thầy cô yêu quý, bạn bè kính trọng. Cậu là một tấm gương sáng. Trong mắt người ngoài, cậu có một gia đình êm ấm, có người em trai nhỏ ngoan ngoãn đi sau.
Nhưng trong mắt Thanh Vũ, anh trai ấy không chỉ là một hình mẫu. Đó là bầu trời, là chốn an toàn duy nhất. Chỉ cần Trí Hoành cười với mình, thế giới của cậu dường như không còn tăm tối.
Tình cảm dần trở nên méo mó.
Trong phòng Thanh Vũ, trên bức tường trắng, dán chi chít ảnh chụp lén Hướng Trí Hoành. Lúc anh ngồi học bên cửa sổ, lúc anh ngủ gục trên bàn, lúc anh đá bóng ngoài sân trường. Cả quần áo thể thao, đồng phục, thậm chí một đôi tất đã giặt, Thanh Vũ đều lén lấy trộm. Những món đồ ấy được cậu ôm chặt trong bóng đêm, như một sự an ủi duy nhất cho trái tim rách nát.
Hướng Trí Hoành không phải không nhận ra. Ánh mắt của Thanh Vũ luôn quá mức chuyên chú, đôi khi chứa nỗi khao khát khiến người khác khó chịu. Nhưng cậu vẫn lựa chọn giả vờ không biết, vì trong lòng lại có một cảm giác khó gọi tên. Sự đáng yêu vụng về, sự mong manh dễ vỡ của đứa em này khiến trái tim cậu chấn động. Dẫu vậy, lý trí của Trí Hoành chưa bao giờ cho phép bản thân vượt qua ranh giới. Cậu vẫn cư xử đúng mực, vẫn giữ khoảng cách.
Thanh Vũ càng lớn càng thu mình. Bạn bè xa lánh, thầy cô phàn nàn, những vết thương bí mật trên cổ tay ngày một nhiều hơn. Nhưng chỉ cần được ngồi cạnh Trí Hoành, cậu lại sống tiếp. Chỉ cần nghe anh gọi tên mình, cậu thấy hạnh phúc.
Đến một ngày, cảm xúc ấy không thể che giấu nữa.
Một buổi chiều mưa, trong căn phòng vắng, Thanh Vũ run rẩy thổ lộ. Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt dại đi vì sợ hãi và khao khát. “Anh… em thích anh. Không phải thích như em trai với anh trai. Là… muốn ở bên anh, cả đời.”
Trí Hoành sững sờ. Mọi lời dặn dò, mọi ranh giới cậu cố dựng đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Thanh Vũ đã nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt anh, liền hiểu sai. Cậu tưởng rằng Trí Hoành thấy mình ghê tởm.
Nỗi tuyệt vọng trào lên, như một con sóng nhấn chìm lý trí. Thanh Vũ bật cười, nụ cười nghẹn ngào và vỡ vụn. “Anh không cần phải ghét em. Em sẽ khiến anh nhớ cả đời. Dù thế nào, anh cũng không thoát khỏi em.”
Đêm hôm đó, người ta tìm thấy cậu nằm trên sàn phòng tắm, máu loang đỏ gạch men.
Hướng Trí Hoành lao đến, ôm thi thể lạnh ngắt vào lòng, gào thét đến khản giọng. Từ đó, ánh sáng trong đôi mắt cậu vụt tắt.
Không ai biết, khi mọi người chôn cất Từ Thanh Vũ, Hướng Trí Hoành đã lén đưa thi thể trở về. Trong căn phòng khóa kín, Thanh Vũ nằm trên giường anh, được thay quần áo sạch sẽ, được chải tóc gọn gàng. Mỗi ngày Trí Hoành ngồi bên, trò chuyện như xưa, kể cho cậu nghe về lớp học, về cuốn sách mới đọc, về những điều nhỏ nhặt nhất.
Mùi tử khí dần nồng nặc, làn da trắng trẻo biến thành màu xám xịt. Xác thịt phân hủy, nhưng Trí Hoành vẫn ân cần chải tóc cho cậu, lau gương mặt vốn đã chẳng còn nguyên vẹn. Khi các ngón tay rụng xuống, anh nhẹ nhàng nhặt lại, đặt vào hộp gỗ.
Thời gian trôi qua, giường chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Hướng Trí Hoành tóc đã bạc đi, gương mặt hốc hác, đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào cái hình hài đã tan rữa ấy.
Mỗi ngày, anh thì thầm: “Thanh Vũ, em đừng sợ. Anh vẫn ở đây.”
Căn phòng chẳng còn ánh sáng, chỉ có tiếng nói lẩm bẩm, và bộ xương trắng lặng lẽ nằm nghe.
Hướng Trí Hoành, chàng trai quang minh lỗi lạc năm nào, rốt cuộc cũng bị tình yêu biến thái của một đứa trẻ kéo vào vực sâu. Cả đời, anh không thể thoát khỏi cái tên Từ Thanh Vũ.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh một người đàn ông già nua, ngồi cạnh bộ xương, nắm chặt bàn tay đã chẳng còn thịt da, mỉm cười thì thầm như thể ngày mai vẫn còn nhau.