Chiều cuối thu, gió se se lạnh. Quán cà phê nhỏ ở góc phố rực sáng bởi những chuỗi đèn vàng treo lơ lửng. Lâm An Nhiên ngồi ở bàn quen, sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường đầy lá rụng.
Ngày nào cũng vậy, cô đến đây vào bốn giờ chiều, gọi một tách cappuccino, mở quyển sách cũ, rồi lặng lẽ đọc.
Trương Khang Hạo cũng thế. Anh thường xuất hiện khoảng mười phút sau cô, ngồi ở bàn đối diện, gọi một ly Americano đen không đường. Ban đầu, họ chẳng để ý gì nhiều. Nhưng rồi ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, vài cái gật đầu chào xã giao, một nụ cười vụng về... và tất cả dần dần trở thành một thói quen ấm áp.
Một ngày, trời đổ mưa. Quán chật kín người, chỉ còn lại chiếc bàn cạnh cửa sổ – nơi An Nhiên vẫn ngồi.Khang Hạo bước vào, thoáng lưỡng lự, rồi mỉm cười hỏi nhỏ:
– Hôm nay cho tôi ngồi cùng được không?
Cô ngẩng lên, tim đập lạc nhịp, rồi gật đầu.
Từ đó, họ ngồi chung bàn. Anh kể về công việc của mình, cô kể về những quyển sách cô thích. Có những ngày họ chỉ im lặng, để tiếng mưa rơi ngoài cửa và mùi cà phê hòa lẫn thành một bản nhạc dịu dàng.
Rồi một buổi chiều, khi quán vắng người, anh đặt nhẹ một tấm vé xem hòa nhạc lên bàn.
– Tôi có hai vé. Nhưng... tôi chỉ muốn đi cùng em.
An Nhiên khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Ngoài kia, lá rơi dày hơn, gió lạnh hơn. Nhưng trong góc nhỏ ấy, một tình yêu đã kịp nhen nhóm – từ những buổi chiều bình dị, từ một tách cà phê và một ánh nhìn lặng lẽ.