Khu rừng lạc lối p1 Ảo ảnh của những kẻ bất hạnh
Tác giả: Resa
Phần mở đầu
Người ta kể rằng, ở rìa thị trấn, có một cánh rừng không ai dám bước vào sau khi mặt trời lặn.
Người già gọi nó là Khu Rừng Lạc Lối — nơi thời gian và phương hướng mất đi ý nghĩa, nơi những kẻ bất hạnh sẽ bị giam trong những ảo cảnh đẹp đến mức khiến họ quên cả đường về.
Người từng thoát ra nói rằng... ở sâu trong rừng, có tiếng bước chân đồng điệu, nhỏ bé như của những đứa trẻ. Nhưng khi tìm đến, họ chỉ thấy khoảng trắng mờ ảo, và một bóng người đứng quay lưng lại.
Không ai biết vì sao khu rừng tồn tại. Chỉ biết, một khi đã bị nó gọi tên, bạn sẽ không ngừng muốn quay lại... dù là trong mơ hay ngoài đời.
———-
Đêm mùa đông lạnh và dài. Trong bốn căn nhà khác nhau, bốn đứa trẻ đang sống những ngày không có tiếng cười.
Lý Minh Duệ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường vắng. Em buộc lệch mái tóc, ôm con búp bê giấy vào lòng, tự tưởng tượng ra những câu chuyện vui. Nhưng căn phòng của em vẫn trống và yên lặng, không ai chơi cùng, không ai gọi tên em.
Trịnh Hàn Dương ngồi ngay ngắn trước bàn học. Cậu đọc sách, viết bài, nhưng ánh mắt lúc nào cũng xa xăm. Cha mẹ luôn mong cậu phải giỏi hơn, nhanh hơn, nên cậu quen với việc làm mọi thứ một mình. Trong căn nhà im lặng, không có tiếng cười, cũng không có vòng tay ấm áp.
Thẩm Tố Sinh đang gấp chiếc khăn cũ. Phòng của em nhỏ và đơn sơ, chỉ có vài món đồ ít ỏi. Em tự lo cho mình, tự ăn, tự ngủ, tự thức dậy. Không ai hỏi han, và em đã quen với sự im lặng ấy.
Triệu An Minh ngồi thu mình ở góc phòng, ôm gối thật chặt. Bên ngoài, tiếng cha mẹ cãi nhau và tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng khiến cậu run lên. Cậu chỉ ước có một nơi yên bình, nơi không còn những âm thanh này nữa.
Một đêm, cả bốn đứa trẻ đều quyết định rời khỏi nhà. Chúng đi qua những con đường tối, qua những vỉa hè lạnh buốt, để lại sau lưng những ký ức nặng nề.
Khi tới thành phố, đèn đường sáng trắng soi xuống mặt đường ướt mưa. Xe cộ chạy vội vã, mọi người bước đi nhanh, chẳng ai chú ý đến bốn bóng nhỏ đang đứng bên vệ đường.
Bên kia đường, một gia đình đang nắm tay nhau. Người cha cúi xuống buộc dây giày cho con, người mẹ khẽ cười, đứa bé gái thì vui vẻ kể chuyện gì đó. Ánh mắt họ nhìn nhau ấm áp như có nắng.
Bốn đứa trẻ đứng im, lặng lẽ nhìn. Trong tim chúng, hình ảnh ấy vừa đẹp vừa đau. Một gia đình như vậy – với người khác là bình thường – nhưng với chúng, lại xa như một giấc mơ.
Minh Duệ kéo nhẹ tay áo, quay đi trước khi ai kịp thấy mắt mình đỏ. Trong tay em là một con búp bê giấy nhỏ, hơi nhàu ở góc, nhưng em vẫn nắm thật chặt như sợ nó bay mất. Em bước chậm theo lề đường, chiếc balo nhỏ đung đưa sau lưng, đôi giày khẽ giẫm lên những vũng nước mưa.
Cách đó không xa, Hàn Dương đứng nép vào một cột đèn, balo khoác một bên vai. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để mặc cho nước mắt chảy ra, để trút hết những nỗi buồn, áp lực và cô đơn mà mình đã phải gồng chịu. Khi thấy Minh Duệ đi ngang, cậu chỉ kịp đưa tay quệt nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo.
Tố Sinh ngồi trên bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa, ôm chiếc túi vải nhỏ trước ngực. Mái tóc dài che gần hết gương mặt. Cô vừa bị đuổi ra khỏi căn phòng thuê vì không có tiền trả, và giờ chẳng biết phải đi đâu. Cảm giác lạc lõng như một cơn gió lạnh len vào tim, khiến em không còn tin rằng có nơi nào thật sự dành cho mình.
Từ góc tối bên cạnh, một tiếng sột soạt khẽ vang lên. An Minh bước ra, ôm chặt con gấu bông đã sờn lông, balo nhỏ sau lưng. Ánh mắt cậu vừa sợ hãi vừa ngập ngừng, như sợ ba người kia sẽ xua mình đi.
Không ai hỏi tại sao người kia lại ở đây. Không ai kể hết câu chuyện của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, cả bốn đứa cứ thế lặng lẽ đi cùng nhau.
Chúng băng qua những con phố dài, qua hàng quán đã tắt đèn, qua những công viên trống vắng. Mỗi đứa đều mang theo một nỗi buồn riêng, nhưng khi bước cạnh nhau, cảm giác cô độc dường như vơi đi một chút.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng giữa con đường rộng lớn, bốn cái bóng nhỏ nối đuôi nhau đi mãi...
Con phố dần vắng hơn. Tiếng xe thưa dần, chỉ còn tiếng bước chân nhỏ vang lên trên mặt đường ẩm ướt.
Minh Duệ là người lên tiếng trước. Em quay sang nhìn Hàn Dương, khẽ hỏi:
— Anh... anh khóc à?
Hàn Dương hơi khựng lại, rồi khẽ gật. Cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt quai balo và mím môi.
— Em cũng hay khóc lắm... nhưng em giấu thôi — An Minh nói nhỏ, giọng run run. Cậu kéo con gấu bông lên gần mặt, như để che nụ cười gượng.
Tố Sinh bước chậm hơn, giọng trầm:
— Tớ không có nhà nữa. Họ đuổi tớ đi rồi...
Ba đứa kia im lặng. Câu nói ấy như một cơn gió lạnh quét qua, khiến tất cả đều thấy nặng lòng.
Minh Duệ siết con búp bê giấy trong tay.
— Vậy... chúng ta đi cùng nhau nhé?
Không ai phản đối. Không cần hỏi sẽ đi đâu, chỉ cần biết rằng nếu có nhau, con đường phía trước sẽ bớt trống trải hơn.
Bốn đứa tiếp tục bước. Ánh đèn đường trải dài như những vệt sáng dẫn lối. Xa xa, tiếng còi tàu đêm vang lên, nghe vừa xa vời vừa gọi mời.
Trong khoảnh khắc ấy, dù chưa ai thật sự hiểu nhau, nhưng giữa những bước chân nhỏ, một sợi dây mỏng manh đã bắt đầu nối liền.
Gió đêm lạnh buốt, những ngọn đèn đường thưa thớt dần khuất sau lưng. Bốn đứa trẻ đi mãi, chân nặng trĩu, bụng đói cồn cào. Mỗi đứa đều mang trên vai một chiếc balo nhỏ — Minh Duệ ôm con búp bê giấy, Hàn Dương im lặng với đôi mắt vẫn đỏ hoe, Tố Sinh cầm chặt túi vải cũ, còn An Minh ôm con gấu bông sờn lông sát vào ngực.
— Hay là... mình tìm chỗ nghỉ một lát? — An Minh khẽ nói, giọng run run.
Phía trước, con đường trải nhựa chấm dứt, nhường chỗ cho lối mòn nhỏ dẫn vào rừng. Cây cối dày đặc, cành lá khẽ xào xạc trong gió. Tố Sinh ngẩng lên nhìn bầu trời đã tối đen, rồi nói:
— Trong rừng chắc yên tĩnh hơn... có khi mình tìm được chỗ trú.
Không ai phản đối. Cả bốn bước vào rừng, tiếng bước chân lẫn với tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân. Ánh đèn thành phố phía sau mờ dần, chỉ còn ánh trăng lọt qua tán lá, đong đưa như đang dẫn lối.
Nhưng càng đi, con đường càng hẹp, cỏ mọc cao chạm cả đầu gối. Một làn sương mỏng bất ngờ lan ra, phủ kín lối đi. Mùi hương ngọt ngào, lạ lẫm len vào mũi, khiến không khí trở nên mềm mại và ấm áp lạ thường.
— Hình như... trời không còn lạnh nữa — Minh Duệ khẽ nói, đôi mắt sáng lên khi thấy những đốm sáng nhỏ như đom đóm lập lòe quanh mình.
Một lúc sau, sương tan ra, trước mắt chúng hiện lên một khoảng trống rực rỡ. Những chiếc đèn lồng bay lơ lửng, tiếng nhạc êm ả vang vọng đâu đó, và xa xa là những gian hàng đầy bánh kẹo, đồ chơi, quần áo mới tinh.
Hàn Dương khựng lại, nắm chặt quai balo.
— Ở đây... như mơ vậy...
Không ai biết từ khi nào, tiếng gió xào xạc của rừng đã biến mất. Phía sau lưng chúng, con đường cũ đã không còn, thay bằng một màn sáng mờ như tấm rèm khổng lồ.
Cả bốn đứa trẻ đứng giữa khung cảnh rực rỡ, vừa ngỡ ngàng vừa bị cuốn hút, không hay rằng mình đã bước vào một nơi không thuộc về thế giới thật.
Những ánh đèn lồng rực rỡ từ từ hạ thấp, tỏa ra thứ ánh sáng mềm như tơ. Tiếng nhạc vang khẽ, từng nốt như tan vào hơi thở. Không khí ở đây dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất mình đã đi bao xa.
Minh Duệ là người đầu tiên bị thu hút. Giữa quảng trường đầy sắc màu, em thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Là mẹ. Người mẹ mặc chiếc váy hoa, cúi xuống mỉm cười, hỏi em muốn chơi gì trước. Xung quanh là vô số trò chơi: vòng quay ngựa gỗ, pháo bông nở rực trên bầu trời, những gian hàng đầy búp bê giấy đủ hình thù. Giọng mẹ cất lên dịu dàng như hát:
— Ở đây, con sẽ không bao giờ phải chơi một mình nữa.
Hàn Dương lùi lại vài bước, nhưng rồi cũng khựng lại. Trước mặt cậu là một căn nhà ấm áp, có bàn học gọn gàng, giá sách cao đầy truyện tranh, và cha mẹ đang ngồi cạnh nhau, mỉm cười nhìn cậu. Không còn tiếng thúc ép, không còn ánh mắt nghiêm khắc, chỉ có lời khen:
— Con đã vất vả rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi.
Tố Sinh đứng lặng, hơi thở chậm lại. Trước mắt em là một căn phòng mới, sáng sủa, giường êm, bàn ăn có đủ món nóng hổi. Không còn tiếng người hối thúc trả tiền thuê, không còn cảm giác sợ bị đuổi. Một giọng nói dịu dàng vang lên:
— Con có thể ở đây bao lâu tùy thích. Đây là nhà của con.
An Minh siết chặt con gấu bông, rồi bỗng nhận ra mình đang ở giữa một vườn hoa rộng lớn. Cha mẹ ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây, không cãi nhau, chỉ mỉm cười và dang tay gọi cậu lại. Mọi thứ yên bình đến mức cậu ước thời gian ngừng trôi.
Bốn đứa trẻ, mỗi đứa đang chìm trong giấc mơ riêng. Nơi này đã lặng lẽ dựng nên cho chúng một "gia đình" mà chúng hằng mong ước, để níu chân chúng mãi mãi...
Tố Sinh ngồi trên chiếc giường êm, đôi tay đặt trên chăn mềm, mùi thơm của món súp nóng hổi từ bàn ăn lan khắp căn phòng. Cảm giác an toàn và ấm áp như một chiếc chăn lớn quấn quanh người.
Nhưng khi đưa mắt nhìn kỹ, em chợt thấy một điều lạ. Bức tường đối diện, nơi treo một khung tranh, bức tranh cứ nhẹ rung như mặt nước. Và trong làn rung ấy, em thoáng thấy bóng đêm của khu rừng, với những cành cây xám xịt và hơi lạnh len vào da thịt.
Tố Sinh đứng dậy. Căn phòng rung lên khẽ khàng, như sóng trên mặt hồ. Em bước ra cửa, nhưng khi mở ra, hành lang trước mắt kéo dài vô tận, ánh sáng vàng mờ nhòe.
Tim đập nhanh hơn. Em biết đây không phải thật. Căn phòng này, sự ấm áp này — tất cả chỉ đang giữ em lại.
— Không... mình phải ra ngoài. Mình không thể ở đây... — Em thì thầm.
Trong lúc tìm lối thoát, Tố Sinh bỗng nghe tiếng Minh Duệ cười đâu đó, trong trẻo như khi em chơi trò mình thích. Tiếng Hàn Dương khẽ gọi "cha, mẹ" và tiếng An Minh reo "đừng đi đâu nhé!".
Em chạy theo tiếng gọi, nhưng mỗi bước chân như lún xuống đất mềm, mọi thứ xung quanh vặn vẹo như sóng nước.
— Minh Duệ! Hàn Dương! An Minh! Nghe tớ này! Đây không phải thật! — Giọng Tố Sinh vang ra, nhưng dường như bị lớp sương dày nuốt mất.
Ở đâu đó trong ảo cảnh, một làn gió lạnh thổi lên, như thể nó biết em đã nhận ra bí mật của nó...
Tố Sinh hít một hơi thật sâu. Hình ảnh của căn phòng ấm áp đang dần nứt ra như lớp kính bị gõ vỡ. Em bước nhanh hơn, lao vào màn sương dày đặc, lần theo những âm thanh quen thuộc.
Tiếng cười của Minh Duệ dẫn em tới một quảng trường đầy màu sắc. Minh Duệ đang chạy vòng quanh, tay cầm con búp bê giấy mới tinh, bên cạnh là "mẹ" mỉm cười rạng rỡ.
— Minh Duệ! Đó không phải mẹ thật đâu! — Tố Sinh hét lên, lao tới kéo bạn.
Nhưng khi vừa chạm vào, những dải lụa từ hư không quấn lấy tay em, siết chặt như muốn xé rời da thịt. Tố Sinh nghiến răng, dùng hết sức giật mạnh, kéo Minh Duệ ra. Một cơn đau rát xé ngang vai, máu ấm bắt đầu rỉ xuống cánh tay, nhưng em không buông.
Tiếp đó, tiếng Hàn Dương vọng từ một căn nhà sáng đèn. Cậu đang ngồi giữa cha mẹ, gương mặt bình yên chưa từng thấy.
— Hàn Dương! Đây là bẫy! — Tố Sinh lao vào. Những mảnh kính từ khung cửa vỡ tung, cắt vào má và cánh tay em. Máu nhỏ thành từng giọt, nhưng em vẫn túm lấy cậu, kéo ra khỏi căn nhà đang sụp xuống thành bóng tối.
Cuối cùng là An Minh. Cậu đứng giữa vườn hoa, cha mẹ dang tay gọi. Mỗi bước Tố Sinh tiến lại, dây leo mọc lên, quấn quanh chân em, gai nhọn cắm sâu vào da. Cơn đau buốt đến mức mắt em nhòe đi, nhưng vẫn cố gỡ ra, ôm lấy An Minh và kéo cậu ra khỏi vòng tay giả tạo.
Khi cả bốn đã đứng cùng nhau, khung cảnh rực rỡ xung quanh rung lắc dữ dội, màu sắc loang ra như bị mưa xóa. Sương tan, và trước mặt chúng lại là khu rừng tối, hơi lạnh ập đến như muốn nuốt chửng tất cả.
Tố Sinh thở dốc, toàn thân đầy vết trầy xước, máu loang ra trên áo. Nhưng khi thấy ba người bạn an toàn bên cạnh, một nụ cười nhẹ vẫn hiện lên trên môi em.
— Chúng ta... ra được rồi... — Em khẽ nói, rồi khuỵu xuống.
Hơi thở của Tố Sinh nặng nề, từng bước đi đều chậm và run. Minh Duệ và An Minh mỗi người một bên, đỡ lấy em, còn Hàn Dương đi phía trước, dò đường. Rừng vẫn im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc khẽ vang dưới chân.
— Cố lên... sắp ra rồi... — Minh Duệ thì thầm, giọng như để trấn an chính mình.
Nhưng chỉ vài bước sau, cái lạnh của rừng biến mất. Hơi gió cũng không còn. Khi ngẩng lên, cả bốn đứa nhận ra mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác.
Xung quanh là một màu trắng trải dài vô tận. Không có cây, không có trời, không có đất. Mọi thứ như được phủ bởi một làn sương mỏng nhưng sáng đến chói mắt. Dưới chân, bọn trẻ không rõ mình đang đứng trên gì — là đất, là đá, hay chỉ là khoảng không trống rỗng.
Giữa khoảng trắng ấy, cách chừng mười bước, có một người đàn ông đứng quay lưng lại. Ông mặc một chiếc áo dài màu xám nhạt, dáng cao, vai hơi gầy. Mái tóc đen chạm gáy, khẽ lay động như có một cơn gió vô hình đang thổi qua.
Không ai lên tiếng. Ngay cả Tố Sinh, dù mệt, cũng mở mắt nhìn chăm chăm.
Người đàn ông ấy không cử động, nhưng bọn trẻ có cảm giác ông đã biết mình đến từ lâu. Trong không gian trắng mênh mông này, sự im lặng của ông khiến tim từng đứa đập mạnh hơn, như đang chờ một điều gì sắp xảy ra.
— Ông ấy... là ai vậy? — An Minh nuốt khan, hỏi khẽ.
Không ai trả lời. Chỉ có bước chân đầu tiên của Hàn Dương vang lên trên nền trắng, chậm rãi hướng về phía người đàn ông đang quay lưng ấy...