Hàn Dương bước thêm vài bước, tiếng chân vang lên khẽ khàng trong khoảng trắng vô tận. Minh Duệ và An Minh vẫn dìu Tố Sinh đi phía sau, ánh mắt không rời bóng dáng người đàn ông.
Bỗng, ông khẽ cử động. Chậm rãi, người đàn ông quay lại.
Gương mặt ông hiền nhưng có chút buồn, đôi mắt sâu và sáng như chứa cả một vùng trời. Ông nhìn từng đứa trẻ, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở Tố Sinh — người đang bị thương.
— Các con... không thuộc về nơi này. — Giọng ông trầm và ấm, vang lên như từ xa xăm. — Đây là khu rừng Lạc Lối. Nơi giam giữ những kẻ bất hạnh, nhốt họ trong ảo cảnh đẹp nhất nhưng cũng là nhà tù vĩnh viễn.
Không gian im lặng đến mức bọn trẻ nghe rõ tiếng tim mình đập.
Ông tiếp tục:
— Những gì các con vừa thấy... chỉ là chiếc lồng bằng ước mơ. Nếu ở lại quá lâu, các con sẽ quên mất mình là ai, và chẳng bao giờ thoát ra được.
An Minh ôm chặt con gấu bông, khẽ hỏi:
— Vậy... ông là ai?
Người đàn ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không giấu được sự mỏi mệt.
— Ta là kẻ đã ở đây quá lâu... nhưng khác các con, ta biết đường đi. Ta chọn ở lại để dẫn những người như các con thoát ra.
Ông đưa tay về phía trước. Từ lòng bàn tay, một làn sáng dịu lan ra, vẽ nên một con đường mảnh như sợi chỉ, kéo dài vô tận vào khoảng trắng.
— Nếu muốn rời khỏi khu rừng này, các con phải đi theo con đường này. Nhưng... sẽ không dễ. Nó sẽ thử thách lòng dũng cảm và sự gắn bó của các con.
Ông cúi xuống nhìn Tố Sinh:
— Con đã làm rất tốt. Nhưng từ đây, con cần các bạn mình dìu đi. Chỉ khi tất cả cùng bước ra, cánh cửa mới mở.
Bốn đứa trẻ lặng lẽ nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt mỗi đứa, sự quyết tâm đã hiện rõ.
Người đàn ông tiến lại gần, bước chân nhẹ như không hề chạm vào nền trắng. Khi đứng trước Tố Sinh, ông cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa con.
— Con đã chịu quá nhiều đau đớn... — Ông khẽ nói.
Từ bàn tay ông, một làn sáng ấm áp tỏa ra, mềm như nước nhưng lại mạnh mẽ. Ánh sáng bao lấy cánh tay và vai Tố Sinh — nơi những vết rách còn rỉ máu. Cảm giác đau buốt dần tan biến, thay vào đó là hơi ấm dễ chịu lan khắp cơ thể.
Minh Duệ và An Minh mở to mắt, nhìn từng vết xước trên da Tố Sinh từ từ khép lại, máu biến mất, chỉ còn lại làn da sạch sẽ, không còn đau đớn.
Tố Sinh ngạc nhiên chạm vào vai mình.
— Không đau nữa... thật là... — Giọng em nghẹn lại.
Người đàn ông mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn.
— Vết thương trên da lành nhờ ánh sáng... nhưng vết thương trong tim, chỉ hơi ấm từ những bàn tay cùng nắm mới xóa được.
Ông đứng dậy, lùi lại một bước, đưa tay chỉ về con đường sáng kéo dài trong khoảng trắng.
— Bây giờ, hãy đi thôi. Đừng quay lại, dù có nghe hay thấy điều gì. Cánh cửa chỉ mở một lần.
Bốn đứa trẻ nắm chặt tay nhau. Hơi ấm từ bàn tay Tố Sinh truyền sang từng người, như lời nhắc rằng chúng đã cùng nhau đi qua bóng tối — và sẽ cùng nhau bước tiếp.
Bọn trẻ bước lên con đường sáng mảnh như sợi chỉ, xung quanh vẫn là khoảng trắng vô tận. Ban đầu, mọi thứ yên ả đến lạ thường, nhưng chỉ vài phút sau, ánh sáng dưới chân bắt đầu rung lên như mặt nước bị gió thổi.
Thử thách thứ nhất — Tiếng gọi.
Từ khoảng trắng, vang lên những giọng nói quen thuộc.
— Minh Duệ, lại đây... mẹ con đây...
— Hàn Dương, con đã làm cha mẹ tự hào...
— An Minh, về nhà thôi... ở đó không ai làm con sợ nữa...
— Tố Sinh, đừng đi nữa... mệt rồi mà...
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào, nhưng Tố Sinh bỗng siết chặt tay bạn mình:
— Đừng nghe! Đây không phải thật!
Chúng nhắm mắt lại, chỉ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhau để tiếp tục bước.
Thử thách thứ hai — Cơn gió ký ức.
Một cơn gió lạnh băng cuốn đến, mang theo hình ảnh những ký ức đau buồn nhất. Cả bốn như bị hút vào, từng hình ảnh rõ đến mức tim đau nhói: An Minh thấy cảnh cha mẹ cãi nhau, Hàn Dương thấy những đêm học trong nước mắt, Minh Duệ thấy mình bị bỏ mặc, còn Tố Sinh thấy mình lang thang giữa trời mưa, không nhà để về.
Minh Duệ bật khóc, nhưng Hàn Dương nắm chặt tay cô bé, nói khẽ:
— Chúng ta đã đi được đến đây... không quay lại nữa.
Thử thách thứ ba — Vực tối.
Con đường sáng bỗng kết thúc ở một khoảng trống sâu hun hút, bên dưới chỉ là bóng đen vô tận. Không có cầu, không có lối vòng. Nhưng khi cả bốn cùng bước tới sát mép, ánh sáng từ bàn tay chúng nối lại thành một nhịp cầu tạm bắc ngang vực.
— Nếu buông tay... ánh sáng sẽ tắt. — Tố Sinh nhắc, và cả bốn đứa nín thở bước từng bước một.
Khi vừa đặt chân xuống bên kia, cả con đường sáng vụt chói lên, khoảng trắng rung mạnh như bức màn bị kéo xuống. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trước mặt.
Tố Sinh thở hổn hển, giọng khàn đi:
— Chúng ta... sắp ra ngoài rồi.
Ánh sáng từ cánh cửa rực lên đến chói mắt. Bốn đứa trẻ siết chặt tay nhau, cùng bước qua mà không quay đầu lại.
Một cảm giác nhẹ bẫng lan khắp cơ thể, như thể tất cả nỗi buồn và mệt mỏi đều bị bỏ lại phía sau. Chúng nhắm chặt mắt, để mặc cho ánh sáng nuốt trọn mình.
Rồi... im lặng.
Minh Duệ là người mở mắt đầu tiên. Không còn rừng, không còn màu trắng, không còn cánh cửa. Chỉ là trần nhà quen thuộc của căn phòng nhỏ. Trên tay cô bé vẫn còn con búp bê giấy, nhưng hơi ấm từ bàn tay bạn bè đã biến mất.
An Minh tỉnh dậy trong góc phòng, ôm con gấu bông cũ. Tiếng cha mẹ cãi nhau lại vọng từ gian ngoài, như chưa từng có chuyến đi nào.
Hàn Dương ngồi trên giường, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày, nhưng khóe mắt vẫn còn ướt.
Tố Sinh mở mắt trong căn phòng trọ trống trải, chiếc balo nhỏ đặt ở góc, vẫn chưa bị ai đuổi đi... vì tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng lạ thay, mỗi đứa đều cảm nhận rõ rệt một điều: cảm giác bàn tay nắm lấy bàn tay, tiếng nói "chúng ta cùng nhau bước tiếp" vẫn còn nguyên trong tim.