Rosannryy
Tác giả: ZaeriK
BL
"Trái tim này, đã ngàn vạn lần cất tiếng gọi tên em,
Dù cho nghìn năm nữa, chỉ cần có em nơi đó là nhà."
---
Đêm mùa đông ở Seoul lạnh đến nỗi hơi thở cũng hóa thành những dải khói mỏng, tan rồi mất trong làn gió khô khốc. Tuyết rơi từ đầu hôm, từng bông lớn và nhẹ, xoay tròn rồi chạm xuống mặt đất, tích thành một lớp trắng mịn như ai rắc bột. Đèn đường rọi qua, hắt xuống thứ ánh vàng dịu, khiến tuyết như đang phát sáng.
Công viên nơi họ hẹn nhau vẫn quen thuộc như bao lần: ghế gỗ dài dưới gốc bạch quả già, vài bụi cây trơ cành vì lá đã rụng hết, xa xa là hồ nước nhỏ đã bắt đầu đóng băng mỏng ở mép. Chỉ khác là hôm nay, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi chạm xuống áo khoác.
Jiyong đến trước. Hắn ngồi dựa vào ghế, hai tay đút sâu trong túi áo lông, mắt dõi theo quầng sáng dưới cột đèn. Mỗi lần gió thổi, tuyết rơi chếch sang một bên, nhẹ như khói thuốc tản ra.
Khi SeongHwa xuất hiện ở đầu con đường mòn, Jiyong lập tức nhận ra dáng em. Bước đi chậm rãi, đôi vai nhỏ cuộn tròn trong chiếc áo phao dài, khăn quàng cổ màu xám quấn nhiều vòng. Mái tóc đen xoăn nhẹ lẫn vào bóng tối, chỉ có làn da trắng hồng lên vì lạnh. Em đến gần, hơi thở phả ra như những làn mây ngắn, mỗi bước chân in lại một dấu lõm trên nền tuyết.
SeongHwa dừng lại trước ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ánh đèn hắt xuống khiến những bông tuyết trên khăn quàng lấp lánh như hạt muối.Họ ngồi ở đó im lặng rất lâu, chẳng giống mọi hôm khiến hắn lấy làm lạ. Em chợt mở lời bằng một câu hỏi không đầu đuôi:
“Anh có bao giờ nghĩ… nếu một ngày mình không còn gặp nhau nữa, anh sẽ thế nào?”
Jiyong hơi sững lại. Hắn cúi mắt nhìn xuống đôi giày bám tuyết của mình, cảm giác như câu hỏi ấy xuyên qua lớp áo dày, chạm thẳng vào nơi yếu mềm nhất. Hắn đã hỏi ngược lại:
"Sao em lại hỏi thế ?Hôm nay em buồn à..."
Hắn cảm thấy hoang mang đấy, hôm nay bạn nhỏ của hắn bất thường quá.
SeongHwa không đáp lại hắn mà hỏi tiếp:
“Anh… có yêu tớ không?”
Giọng em run nhẹ, pha lẫn tiếng thở đều đặn nhưng ngắt quãng.
Trong khoảnh khắc ấy, Jiyong muốn gật đầu ngay. Muốn nói “Em là người anh yêu nhất mà”, muốn nói rằng em là lý do duy nhất khiến hắn nghĩ lại về thế giới ồn ào mà mình đang sống. Nhưng lời lại kẹt ở cổ. Lý trí khô khốc thì thầm rằng một hắn chỉ đang muốn tìm cảm hứng ở mối quan hệ này không phải yêu em, không được để ai thấy mình lệ thuộc vào một người.
SeongHwa cúi đầu thật thấp, rồi ngẩng lên. Dưới ánh đèn, đôi mắt hạnh ướt long lanh, hàng mi dài giữ lại vài bông tuyết nhỏ. Những bông ấy tan ra, trộn vào nước mắt, chảy xuống má em. Mỗi giọt rơi, như vết dao đâm thẳng vào tim hắn, đau xót khó tả. Jiyong chỉ biết lặng câm ngồi trơ ra đó, cả người cứng đờ nhìn em, khuôn mặt xinh đẹp của em đẫm lệ rồi.
Trong những giọt lệ ấy là một trái tim đã mỏi, đã kiệt quệ đến mức nào chứ?
Biết không, tình yêu của SeongHwa dành cho Jiyong chưa từng nhỏ bé. Nó rộng lớn, nồng nhiệt, dữ dội như đại dương sâu thẳm. Một đại dương không bao giờ thôi vỗ sóng về phía bờ, dẫu bờ kia lạnh lùng, không một lần đón nhận.
Em yêu hắn bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng của tuổi trẻ. Từng cái ôm, từng lời hỏi han, từng bữa ăn khuya, từng lần đợi hắn về sau đêm diễn đều chất chứa thứ tình cảm không thể đo đếm. Em sẵn sàng đứng dưới sân khấu đông nghịt người, lẫn vào đám đông hò reo, chỉ để nhìn thấy hắn — không phải Kim Jiyong của trap, không phải rapper lạnh lùng trước ống kính — mà là người con trai từng mỉm cười khi thấy em ngồi ngủ gục trong tiết Toán năm mười bảy tuổi.
Nhưng thứ tình yêu ấy lại bị nhốt trong một chiếc hộp khóa kín. Họ không công khai vì sợ liên lụy đến sự nghiệp hắn gầy dựng. Họ không thể nắm tay nhau giữa phố. Không có lấy một bức ảnh chung, không một lời thừa nhận.
Đau đớn sao, trong chiếc hộp ấy vẫn có bóng của sự giả dối. Hắn vẫn cười nói với người khác như thể trái tim mình chưa từng thuộc về ai. Hắn vẫn giữ lớp vỏ bọc kiêu hãnh của một trap rapper, như thể yêu thật lòng là điều yếu đuối, như thể yêu em sẽ làm hắn đánh mất chính mình.
SeongHwa không ngây thơ. Em tỉnh táo đến mức nhìn rõ sự thật từ rất lâu: Cái tôi của hắn quá lớn, quá cao, đến mức em chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng thể chạm tới. Có lẽ… tất cả những gì hắn làm chỉ là đền đáp lại tình cảm lớn ấy, chứ chưa từng yêu em thật sự.
Nhưng tình yêu đâu phải là miếng thịt, mớ rau ngoài chợ mà mặc cả để cân bằng qua lại. Em đã yêu mà không cần biết có được yêu lại hay không. Em đã dốc lòng mà không mong hồi đáp. Thế nhưng, em cũng là con người thôi, yêu như thế cũng mệt mỏi lắm. Mệt đến mức từng nhịp tim cũng thấy nặng nề. Và thế là, em chọn cách cất tình yêu ấy vào nơi sâu nhất trong lòng, như một món đồ quý mà không bao giờ dám mở ra nữa. Trái tim em cũng muốn được nghỉ ngơi, được an ủi, được yêu lại mà.
Em đến đây tối nay, không phải để trách móc. Chỉ là… để kết thúc.
SeongHwa nghẹn ngào, một tay đặt lên má hắn khẽ giọng:
“Tớ mệt lắm… anh ơi, tình mình thôi dừng lại nhé?”
Hai chữ "anh ơi" nhẹ thôi, nhưng nghe như tiếng kính vỡ. Tim Jiyong đau nhói đến mức ngực co lại. Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho em, muốn kéo em vào ôm thật chặt, muốn nói “Không mà, xin em”. Nhưng cơ thể lại bất động. Môi vẫn mím chặt, mắt mở to và da thịt cảm nhận cái lạnh từ bàn tay em đặt trên má.
Và rồi SeongHwa buông tay, đứng dậy khỏi ghế và quay lưng. Những bước chân dẫm lên tuyết tạo thành chuỗi dấu in thẳng hàng, mảnh khảnh. Tuyết vẫn rơi, phủ dần lên dấu vết ấy, xóa đi từng chút một. Em bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Jiyong ngồi lặng nhìn theo, cho đến khi bóng cậu biến mất sau rặng cây tối. Chỉ còn lại tiếng gió quẩn quanh, tiếng tuyết rơi khẽ chạm xuống mặt ghế gỗ lạnh buốt.
Hắn biết rõ, khoảnh khắc em bước đi mà không ngoảnh lại, hắn đã mất đi nửa linh hồn của chính mình. Và chỉ khi em đã rời xa, hắn mới dám thừa nhận với bản thân —
Hắn yêu em.
Rất yêu.
Yêu đến mức chính hắn cũng không hiểu vì sao mình từng cố giấu đi.
---
Ba tháng trôi qua kể từ đêm tuyết phủ trắng Seoul. Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng trong thế giới của Kim Jiyong, tất cả đã thành im lặng. Căn hộ sang trọng hắn từng tự hào, giờ ngập ngụa những chai soju rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Bản demo chất đống trong phòng thu cá nhân, toàn là những giai điệu dang dở, những câu rap đứt quãng, bởi trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài hình bóng em.
Những đêm dài, hắn ngồi bệt dưới sàn phòng khách, lưng tựa vào sofa nơi em từng ngồi chờ hắn về. Hắn nhớ đến từng khoảnh khắc — em gấp chăn gọn gàng, em gọi hắn ra ăn cơm, em ôm hôn, nằm trong vòng tay hắn thủ thỉ “Ngủ đi, ngày mai còn bận”… Giờ tất cả chỉ còn lại khoảng trống. Một khoảng trống lạnh đến mức hắn ngỡ mình sắp bị nuốt chửng.
Có những đêm, Jiyong bật nhạc thật to, để tiếng bass dội tung cả căn phòng, nhưng càng ầm ĩ thì lại càng nhận rõ sự cô độc. Hắn ghì chặt mic, cố rap như ngày xưa, nhưng giọng run rẩy, lạc nhịp, nghẹn nơi cổ họng. Bản thân hắn, rapper Kim Jiyong đầy khí chất, giờ chỉ còn là một kẻ thất bại, rũ rượi vì tình.
Như thói quen vào mỗi tối chủ nhật, hắn lại lê bước đến quán nướng vỉa hè họ từng ngồi. Quán vẫn ồn ào, mùi thịt nướng vẫn tỏa ra thơm lừng. Jiyong chọn chiếc bàn quen thuộc, gọi thịt, gọi thêm hai chai soda, tay vẫn theo thói quen nướng cho “người kia” — nhưng trước mặt hắn chỉ là chiếc ghế trống lạnh lẽo.
Hắn nhìn miếng thịt chín vàng, hít một hơi sâu, rồi bất giác bật cười cay đắng. Lòng hắn sao lại chát chúa đến thế này cơ chứ, Jiyong ước gì em ở đây nhỉ, để cười cái bộ dạng này của hắn cũng được nữa.
Rồi, như một phép màu, SeongHwa xuất hiện. Em ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng gắp lấy xiên thịt hắn vừa nướng, cắn một miếng rồi khẽ mỉm cười:
“Ngon quá, Jiyongie.”
Jiyong sững lại. Đôi đũa trong tay run lên. Hắn không tin nổi mắt mình:
“SeongHwa...?”
Em chỉ cười, bình thản như chưa từng có ba tháng dài xa cách. Giọng em vẫn nhẹ, nhưng nghe kỹ thì mang chút gì xa vời:
“Lâu rồi mới gặp, dạo này anh… sống thế nào?”
Hắn nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. Không ổn chút nào em ơi. Làm sao hắn ổn nổi. Ba tháng qua hắn đã sống như kẻ mất hồn. Nhưng trước mắt em, hắn không muốn thốt ra sự thảm hại đó. Thế nhưng mắt hắn đỏ hoe, không giấu nổi nhưng vẫn gượng ép một nụ cười khó coi:
“Anh… không ổn chút nào. Không có em, anh chẳng khác gì đồ bỏ cả.”
Em lặng im, chỉ gắp thêm một miếng thịt. Không trách móc, không buộc tội, cũng chẳng vỗ về. Chính sự điềm nhiên đó mới khiến hắn càng thêm đau đớn. Cứ một người nướng một người ăn đến khi bữa ăn kết thúc.
Trên đường đưa em về, lòng hắn rối loạn như tơ vò, hắn muốn nắm tay em nhưng không dám. Đứng trước cửa nhà em, hắn không kìm nổi nữa, bất ngờ ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia. Vòng tay run rẩy, siết lấy như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất mãi mãi.
“SeongHwa…” – giọng hắn khản đặc, vỡ vụn – “Em… còn yêu anh không? Nói với anh đi… làm ơn.”
Em khẽ giật mình, nhưng rồi vẫn dịu dàng vuốt lưng hắn. Sao lại không yêu được, 8 năm bên hắn sao có thể hết sạch tình cảm vun vén từng ấy thời gian qua một câu dừng lại. Em hơi ghẹn, đôi mắt hạnh đau lòng:
"Yêu chứ ạ...tớ yêu Jiyongie nhiều lắm. Chỉ là tớ không gắng gượng được nữa thôi...”
Nghe đến đó, Jiyong gục xuống. Hắn quỳ ngay trước hiên nhà em, nắm chặt lấy bàn tay ấy, nước mắt rơi không kìm được. Lời lẽ tuôn ra, như nghĩ gì nói đó:
“Anh sai rồi. Anh ngu ngốc lắm. Anh tưởng cái tôi to lớn này là thứ cần giữ. Nhưng ba tháng qua, anh mới biết không có em, anh chẳng là ai cả. Anh nhớ em đến phát điên. Anh thèm được nghe em cằn nhằn, được nhìn em cười, được nghe em chúc ngủ ngon. Anh thèm cả những ngày mưa ẩm ướt chỉ để có em tựa vai… Anh không sống thiếu em được, anh sẽ phát điên mất. Xin em, cho anh một cơ hội… chỉ một lần này thôi.”
Giọng hắn run rẩy, khẩn thiết như lời cầu cứu.
SeongHwa cúi xuống, tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của hắn lên đối diện mình. Một cái hôn nhẹ lên má, ánh mắt em đong đầy thương yêu. Em không hứa, cũng chẳng từ chối, chỉ khẽ đáp:
“Trước hết, em muốn thấy chàng trai tài năng tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu. Nếu anh yêu tớ… thì hãy cho tớ thấy. SeongHwa này sẽ không đi đâu cả. Tớ vẫn ở đây, phía sau anh, đừng lo lắng. Tớ tin anh, Jiyongie của tớ rất giỏi mà đúng không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Jiyong biết mình vừa có thêm một cơ hội. Một cơ hội để yêu, để sửa sai, để không bao giờ đánh mất tình yêu ấy nữa.
---
Sau đêm hôm ấy đã biến Jiyong thành một con người khác. Không còn những đêm say khướt bên chai soju, không còn những bản demo dang dở nát vụn. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào gương và tự nhủ: Mày phải chứng minh cho em ấy thấy, mày xứng đáng với em ấy!”
Và rồi hắn bắt đầu lại từ đầu. Học cách sống lành mạnh, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ – những điều trước đây hắn coi thường, nhưng chính em từng khuyên nhủ hắn mãi không nghe. Hắn tập guitar, đôi tay vốn quen với micro và nhịp trap nặng trịch nay gượng gạo trên từng dây đàn, nhưng hắn kiên trì. Bởi lần này, hắn muốn viết cho riêng em một khúc nhạc tình thật sự – không phô trương, không kỹ xảo, không lớp vỏ trap rapper lạnh lùng nào nữa, mà chỉ có trái tim với tình yêu trần trụi của Kim Jiyong dành cho Lee SeongHwa.
Đêm diễn trở lại, Seoul rực sáng như biển sao. Hội trường chật kín người. Fan reo hò gọi tên hắn, cháy theo những bản hit khuấy động như trước kia. Nhưng khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống tiết mục cuối, người ta ngạc nhiên khi thấy Jiyong ngồi đó, không là dáng vẻ ngạo nghễ phá cách ban nãy, mà là một chàng trai đơn giản với áo phông xám khói và quần xuông trắnh, trên tay ôm cây đàn guitar tinh tế.
Tiếng đàn vang lên, vụng về hòa cùng với tiếng hát nhẹ nhàng, mộc mạc và chậm rãi hết như một bản ballad.
Hắn rap – nhưng không còn là trap gằn giọng, mà là lời thủ thỉ như đang kể câu chuyện của riêng mình:
"Em là câu hát anh chưa từng viết,
Là nỗi nhớ dịu dàng chẳng thể quên.
Cả một đời phiêu du giữa dòng người,
Nhưng chỉ vì em — anh mới gọi là yên."
Mỗi câu chữ hắn thốt ra, khán giả lặng người. Hắn chưa từng hát như vậy – tha thiết, dịu dàng, như đang rót hết ruột gan. Nhưng người hiểu rõ nhất, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chính là SeongHwa.
Cả hội trường như biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hắn dõi theo em. Đôi mắt ấy, lần đầu tiên không còn che giấu, không còn sợ hãi, mà chỉ có duy nhất một điều: tình yêu.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng nổ tung trong tiếng hò reo, nhưng Jiyong vẫn chưa đứng dậy. Hắn đặt đàn xuống, bước xuống bậc thang sân khấu, tiến thẳng về phía hàng ghế đầu. Tay hắn đưa đến trước sự ngỡ ngàng của em.
Dưới ánh sáng rực rỡ, trước hàng ngàn ánh mắt dõi theo, hắn quỳ xuống trước mặt SeongHwa. Trong tay hắn, một bó hoa tươi được staff đưa cùng hộp nhung nhỏ lấp lánh.
“Lee SeongHwa.” – Giọng hắn nhẹ, nhưng khàn đi vì xúc động. – “Anh yêu em… không phải một lần, mà là ngàn lần, vạn lần.Thương yêu của anh, anh đã mơ đến khoảng khắc này cả nghìn lần trong mơ. SeongHwa đồng ý trở thành người anh yêu muôn đời nhé?”
Cả hội trường im phăng phắc. Bao ánh mắt dõi theo, bao trái tim thổn thức. SeongHwa lặng người. Nước mắt em rơi lã chã với niềm hạnh phúc, một cái gật đầu để viết bản tình ca đẹp đẽ của Kim Jiyong và Lee SeongHwa. Chuyện tình này giờ đây được chứng giám của hàng ngàn vạn ánh mắt của những người ở đây.
Và Seoul năm nay, giữ lại trong lòng mình một mùa xuân bất tận – mùa xuân của hai kẻ yêu nhau, rạng rỡ và dịu dàng như giấc mơ đã thành thật.
Là sự chấp thuận của thiên địa cho mối tình vĩnh cửu, là cặp nhẫn bạc thanh khiết khẽ an trú nơi ngón áp út, như nguyện ước vĩnh hằng cột chặt lấy hai tâm hồn. Là nụ hôn ngọt ngào tựa sương mai, khẽ chạm mà ngân lên khúc thiên tình bất tận, để hạnh phúc lan tỏa mềm mại như cánh hoa xuân, ôm trọn đôi lứa trong niềm hân hoan, đẹp đẽ nhất của đôi lứa ngọt ngào.
27/9/2025
ZaeriK