Ngày hôm nay, trùng hợp lắm. Tựa như bầu trời cũng mang tâm trạng nửa vời như câu chuyện khiến tôi nặng trĩu. Khi thì nắng gắt, rồi lại dần trầm xuống, bất chợt vài hạt mưa lã chã rơi, cuối cùng lại trở về bình thường. Và cậu ấy cũng xuất hiện kỳ lạ như thế.
Ban đầu chỉ là một lần giúp đỡ, dần dần hai đứa nhắn tin, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng trong một mối quan hệ, ai rung động trước thì người ấy thua. Có lẽ tôi thua thật rồi… Hahhaha.
Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ do mình chưa từng có bạn thân khác giới nên cảm giác mới lạ, khác thường. Nhưng mà… buồn lắm! Cứ tưởng đâu cậu cũng thích mình, cũng có chút ý tứ dành riêng cho mình, hóa ra chỉ là sự tò mò, những câu hỏi han bình thường. Thế nhưng, từng điều nhỏ ấy lại khiến tôi xao xuyến, bồi hồi mãi.
Hay là… cậu biết tôi dễ rung động, nên cố tình thả một câu nửa vời: “Nếu tao thích mày thì sao nhỉ?”
Ừ thì, nửa vời lắm. Và cũng tại tôi thôi…Chiều hôm nay, tôi dự định sẽ đi cùng bạn mình, nhưng cô ấy bận việc ở gia đình. Tôi cũng tự nhủ rằng, thôi thì đi nhờ ai khác để đỡ phiền. Và rồi, người cuối cùng tôi có thể nhờ… là cậu. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, nếu có dịp đi cùng cậu, mình sẽ hỏi cho thoả cái sự tò mò và hão huyền ( cậu thik tôi ) – rằng cô ấy (ẻm) của cậu có đang yêu không.
Khi tôi nói ra, cậu đồng ý ngay, thậm chí còn có chút vui. Nhưng ngại nhất là lúc cậu dừng xe ở nơi đông người, những ánh nhìn, những tiếng xì xào vang lên: “Ồ, thằng… chở đứa… về kìa!” – mấy tiếng “ồ ồ” ấy như gió lùa qua, làm tôi đỏ mặt. Tôi vừa ngại vừa nửa đùa nửa thật hỏi:
– “Này, mày chở tao thế này không sợ bọn nó trêu à?”
Cậu chỉ cười, giọng hồn nhiên mà vẫn như trêu chọc:
– “Tao bảo bọn nó là mày là người yêu tao được không?”
Tôi sững lại, tim khựng một nhịp:
– “Wtf gì vậy má…”
Ừ, biết là đùa đấy… nhưng vẫn thấy có gì nghèn nghẹn, lạ lạ.
Tôi vẫn cười cười vui vẻ đáp lại như thường, chỉ là sâu bên trong khẽ rung lên chút nhẹ. Dẫu biết là đùa, nhưng vẫn có gì đó vương vấn, như một vệt khói mỏng cứ quẩn quanh. Suốt chặng đường, hai đứa vẫn trò chuyện, vẫn “zui zẻ” như chưa từng có gì xảy ra. May mà không khí hôm ấy rất thoải mái, không hề gượng gạo. Cậu còn chủ động mở ra đủ thứ chủ đề để tôi bắt nhịp, kéo tôi ra khỏi sự ngại ngùng.
Hahhaha, vui vậy chứ buồn mà !