Lied des Herzens
Tác giả: ZaeriK
BL
⭐
Trong kỷ nguyên mà loài người tưởng đã đứng trên đỉnh tiến hóa, bóng tối vẫn âm thầm nuốt chửng dưới lớp băng tuyết.
Một hòn đảo – Juria – bị phong tỏa, che giấu sau hàng rào quân sự, nơi tập đoàn N-Gen bí mật tái sinh những sinh vật từ địa ngục tiền sử.
Chính phủ không thể công khai, nhưng cũng không thể làm ngơ.
Và thế là, hai cái tên được gọi.
Nhiệm vụ này được đặc biệt giao đến đơn vị đặc nhiệm tuyệt mật của chính phủ thế giới. Đội trưởng của AlphaX của Anh, Narc – một kẻ mang ánh mắt hổ phách sắc lạnh, tinh ranh và tài năng, kẻ có thể vẽ ra những hướng đi điên rồ nhất nhưng cũng hiệu quả nhất.
Song song với đó, từ phía bên kia châu Âu, Leon – trung úy đội AlphaZ của Đức, một binh chủng điên rồ từng bước ra từ hàng chục trận chiến khốc liệt, bền bỉ và ngang tàn như pháo đài không thể bị hạ gục.
Họ không phải những kẻ bình thường. Họ là những con át chủ bài, được tung ra khi nhiệm vụ đó có tỉ lệ rủi ro đạt mức báo động gần như không có hy vọng.
Nay, hai cái tên ấy lần nữa được xuất hiện trong một nhiệm vụ không tưởng: xâm nhập đảo Juria – vùng đất bị tuyết phủ chôn vùi, nơi tập đoàn N-Gen dựng lên căn cứ ngầm và che giấu những thí nghiệm phi pháp. Họ có nhiệm vụ điều tra, do thám, thu thập dữ liệu và truy sát kẻ đã tạo ra nơi quái đản này.
Ở cái nơi chết tiệt này, họ phải sống sót trước cái thời tiết khắc nghiệt. Sinh tồn trong sự cảnh giác cao độ bởi bất kỳ sự lơ là nào cũng có thể giết chết họ bởi nanh vuốt của những sinh vật tưởng chừng đã tuyệt chủng cả hàng vạn năm. Mọi nguy hiểm chưa bao giờ thôi rình rập họ, mọi thứ đều có thể lấy mạng họ cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.
Tuyết phủ dày đến mức gần như xóa nhòa mọi dấu vết thời gian. Những bức tường đá đổ nát nhuốm sương trắng, rêu bám xanh lặng thinh, tàn tích cổ nằm khuất giữa rìa dãy núi tuyết như một linh hồn bị bỏ quên. Dưới chân núi, là nơi quái vật đang ngủ — và trên sườn dốc hiểm trở, hai người đàn ông đang tranh cãi quyết liệt.
“Chúng ta không còn nhiều lựa chọn,”
Narc nói, giọng thanh thoát và lanh lảnh như gió đông. Anh ngồi dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, ánh lửa đỏ ảnh lên đôi mắt hổ phách không rời bản đồ nhiệt cầm tay.
“Chút nữa, tranh thủ nó chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi sẽ xuống dưới, thu hút sự chú ý của con T-Rex. Khi nó tập trung vào tôi, anh sẽ ở phía khác, dùng khẩu phóng lựu kia bắn—”
“Nein!”
Leon ngắt lời, cắt ngang bằng một tiếng Đức nặng nề.
“Tại sao không phải tôi nhử? Tôi có thể lực tốt hơn em mà?”
“Không phải chuyện tốt hay không tốt, mà là anh quá bồng bột, ít nhất là tôi thấy thế.”
Narc rít lên, rướn người về phía Leon.
“Tôi nhanh nhẹn hơn và tôi biết mình nên làm gì.”
“Du vertraust mir nicht?(Em không tin tưởng tôi vậy sao?”
Leon bật dậy, trừng mắt nhìn anh.
“Mỗi lần như thế, em lại tự coi mình là vật hy sinh. Có bao giờ em lành lặn sau những thứ em gọi là kế hoạch chưa? Narc, em đang tìm đường tự sát đấy!”
Không khí trong tàn tích nặng trĩu, lạnh lẽo. Hơi thở hai người bốc thành khói mờ. Ngoài kia, gió hú như tiếng than vãn của những linh hồn xưa bị chôn vùi trong tuyết.
“Vậy anh muốn thế nào?”
Narc gằn từng tiếng, đôi găng tay bằng đen siết chặt lại.
“Anh muốn nó mò tới và sơi tái cả hai à?”
“Ich will, dass du sicher bist! (Tôi muốn em an toàn!)”
Leon gằn giọng, sắc lạnh.
“Không phải kiểu để em liều cái mạng nhỏ này, khi tôi đã ở đây! Tuyệt nhiên em không thể liều lĩnh với tôi được! Đó là lệnh!”
Narc nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia chán nản lẫn giận dữ, khinh bỉ.
“Ngài trung úy thật lắm lý lẽ. Nhưng ở đây, chúng ta cần giải quyết cái thứ dưới kia chứ không phải trong quân khu mà đòi tôi tuân theo cấp trên!'
“Em cũng đâu phải thượng đế để quyết định ai được sống.”
Leon đáp trả, ngực phập phồng dưới lớp áo giáp lạnh.
“Hãy cho tôi một lý do, Zynei. Một lý do để tôi để em lao vào miệng con quái vật đó.”
Im lặng.
Rồi bất thình lình, Narc nhào tới, siết lấy cổ áo Leon và đè anh áp vào bức tường đá lạnh buốt sau lưng, kéo xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia. Trong tích tắc, hơi thở họ quyện vào nhau trong một nụ hôn — kịch liệt, thô bạo, nồng nặc mùi giận dữ và bạo lực. Một cú cắn mạnh, môi rách toạc, máu rỉ ra vị sắt đậm đặc khắp khoang miệng của cả hai.
“Anh câm mồm lại.”
Narc dứt ra thở dốc, giọng khản đặc.
“Anh phải nghe tôi! Tôi sẽ là mồi nhử còn anh có nhiệm vụ tiêu diệt nó, rõ chưa!”
Leon chưa kịp nói, Narc đã gằn từng chữ qua kẽ răng, hốc mắt đỏ hoe:
“Chết tiệt, đừng tự ý hành động nữa. Muốn chết lắm hay gì? Hay anh muốn tôi phải yếu đuối xụp xuống khóc nấc lên mới vừa lòng?”
Tay Narc run lên, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy cổ áo Leon. Ngoài lớp găng, có thứ gì đó cứng cáp — chiếc nhẫn titan lạnh như băng, với cái tên đối phương được khắc tinh tế.
“Mẹ kiếp, anh phải sống để cưới tôi! Để thực hiện cái lời hẹn thề ngu ngốc kia.”
Giọng Narc nghẹn lại gần như run rẩy.
“Đừng để tôi ném cái nhẫn này vào mồm con Rex kia!”
Tĩnh lặng.
Ngoài kia, tiếng gầm trầm vọng từ xa. Băng đang nứt, bão tuyết càng ngày càng nặng hơn.
Leon thở hắt, môi vẫn đang rớm máu vì nụ hôn ban nãy, nhưng ánh mắt đã dịu lại, cụp khẽ xuống nhìn vị hôn phu đang mím môi run rẩy. Hắn đưa tay lên chạm vào má Narc — bằng chính tay có vết chai cũ kỹ của quân nhân— kéo anh lại gần, lần này, hắn đặt lên đôi môi đang mím kia, là một nụ hôn khác.
Chậm. Dài. Dịu dàng như hoa rơi đầu mùa.
“ Verstehen, ich glaube dir,(Hiểu rồi, tôi tin em)”
Leon thì thầm, mắt nhắm lại.
“Ich liebe dich, Zynei.” (Tôi yêu em.)
Narc không đáp, chỉ rúc mặt vào hõm cổ Leon, như thể muốn nhốt mọi cơn giận vào nơi sâu nhất tim mình. Trong cái run rẩy ấy, hắn vẫn nghe được lời đáp lại của thân ái nhỏ trong lòng
"Ja, ich liebe dich" (Vâng, yêu anh)
Và rồi, họ bắt đầu chuẩn bị.
Một người là lửa – bất kham và táo bạo.
Một người là thép – lạnh, sắc, và bền bỉ.
Còn dưới chân núi — cái chết đang chờ, nhưng ít nhất, họ sẽ đến đó cùng nhau.
Thân thể đồ sộ của con T-Rex đổ gục xuống nền tuyết trắng xóa sau ba lần nổ rung trời từ khẩu phóng lựu. Tiếng rống cuối cùng của nó rung chuyển cả vách núi, rồi chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai con người quỳ gục trong tuyết: Narc bị thương 1 bên bắp đùi và 1 bên vai trái nhuộm đỏ máu do nãy mắc cành cây. Họ không cười, không nói, chỉ lặng lẽ nhìn nhau giữa bầu trời nứt gãy vì bão tuyết – như thể lời hứa được giữ bằng im lặng mới là thứ tồn tại mãi, một cái thở dài đầy nhẹ nhàng của đôi bên.
Họ đã thắng, ít nhất đã thắng ở ván cược này.
Cơn địa chấn cuối cùng rung chuyển toàn bộ nền đá lạnh, kéo theo âm thanh rạn nứt vang vọng trong từng khe núi. Tòa tháp chỉ huy của N-Gen đổ sụp như một người khổng lồ quỵ gối, tan thành bụi tuyết, thép và tro tàn.
Trên boong tàu mẹ lơ lửng phía ngoài khu vực cấm, Narc ngồi bất động, tấm áo khoác rách nát đẫm máu khô quấn quanh vai, ánh mắt không chớp nhìn về đống đổ nát phía xa. Bên cạnh anh, Leon — với cánh tay phải bó bột và vết rách sâu nơi vai — chỉ yên lặng, tay đặt lên lưng người yêu mình. Cả hai không nói gì.
Vì không cần phải nói gì nữa.
Tòa thành cổ đại của Jura đã sụp đổ — kéo theo những bí mật, thí nghiệm, sinh vật cổ đại và... một người.
---
Ngày 6 tháng 12, tại Gråheim — căn cứ quân sự miền Bắc từng là tiền tuyến sinh tồn trong đại chiến cổ sinh học, một hôn lễ đặc biệt được tổ chức.
Không quá lớn nhưng đủ long trọng, không quá đông nhưng đủ náo nhiệt, ồn ào. Sân nghi lễ ngoài trời được dọn sạch tuyết, trải cờ quân đội gấp gọn theo từng lớp trên bục thề nguyện. Hai hàng lính danh dự mặc đồng phục chỉnh tề đứng thẳng như tượng đá, ánh mắt nhìn về phía trước – không phải theo mệnh lệnh, mà vì sự kính trọng.
Hai bên lối đi là những khóm hoa hồng đỏ rực tươi rói chói mắt trên nền thảm trắng viền vàng kim. Từ chiếc cổng vòm hoa lớn, hai người con trai nắm tay nhau bước vào với hai bộ quân phục cưới đặc làm riêng.
Trung úy Leon - Feuerfürst Kriag bước ra trước.
Hắn mặc quân phục cưới đen tuyền, viền đỏ sậm, gắn huy hiệu bằng bạc thẫm và xích kim loại mảnh như sợi kỷ niệm. Áo choàng đỏ máu đổ từ vai xuống đất, gắn vào vai bằng móc rồng khắc laser – biểu tượng đội AlphaZ. Đôi bốt cao cổ màu đen bóng phản chiếu cả tuyết trắng. Mỗi bước chân là một bước đi của kẻ từng bước qua cửa tử vô số lần.
Theo sau cái nắm tay đầy nâng niu của hắn là sự xuất hiện đặc biệt mỹ lệ của đội trưởng của đội đặc nhiệm đặc biệt AlphaX. Đội trưởng Narc - Valerius Zynei
Anh mặc quân phục trắng xanh, viền xanh coban, những viên ngọc cài nhỏ như giọt băng đọng lại trên tuyết. Áo choàng xanh rũ vai, gắn bằng hai dây xích bạc đính huy hiệu rồng đôi – biểu tượng của những kẻ sống sót nhưng không khuất phục.
Trên đầu Narc, một chiếc khăn voan trắng dài quét đất, thêu chỉ bạc hình bách hoa, đổ nhẹ sau lưng đầy tinh tế. Dáng vẻ yêu kiều, dịu dàng kì lạ này là khoảng khắc hiếm hoi xuất hiện từ một đội trưởng kiên cường, khôn ngoan, nghiêm nghị của AlphaX. Trong tay anh là bó hoa cưới nhỏ, chỉ gồm hoa hồng bạch, mẫu đơn hồng nhạt, xen với lá ngải băng. Nó đẹp và sang trọng một cách hòa hợp đầy tinh tế.
Hai người tay trong tay bước vào bục cao tuyên thệ, đẹp đôi đến mức nhiều người nghẹt thở. Sĩ quan cao cấp – một lão tướng về hưu, từng là chỉ huy của họ trong trận chiến đầu tiên của cả hai, đứng ra chủ trì. Tay ông run nhưng giọng thì vẫn sắc như thép rèn.
“Chúng ta tụ họp tại đây, không phải để chứng kiến sự ràng buộc — mà là để chứng dám cho một mối lương duyên tuyệt diệu.
Hai chiến binh, Feuerfürst Kriag và Valerius Zynei — hai con đã chiến đấu bên nhau, sống sót qua bao mặt trận, và bây giờ sẽ là tồn tại không thể thiếu của nhau.”
Ông ngẩng đầu, nhìn hai người đứng đối diện, tuyết vương trên tóc, má còn hằn sẹo chiến trường.
“Hai con có thề — sẽ không rời khỏi nhau, dù cho cãi vã, bất đồng, dù máu đổ hay nước mắt rơi? Sẽ sống vì nhau, chết vì nhau, vĩnh viễn một lòng với nhau chẳng đổi, chẳng bao giờ hối hận không?
Leon nhìn thẳng vào mắt Narc, đôi mắt hổ phách ấy — từng ánh lên giận dữ, bất cần, và giờ đây chỉ còn lấp lánh ánh sáng của một người tìm được bến cuối cùng. Hắn khẽ cười một cái đầy cưng chiều đáp:
“Ich schwöre.”
(Tôi thề.)
Narc cũng không chậm hơn nửa giây. Anh cẩn thận mà chắc nịch đáp lại:
“Tôi thề!”
Hàng người lính danh dự gõ nhẹ báng súng xuống tuyết – một nghi lễ cổ, thay cho pháo hoa. Tiếng kim loại chạm đất vang lên như trống trận, như khúc dạo đầu của một khởi đầu mới.
Hộp nhung đỏ được rút ra từ túi áo của Leon, bên trong là cặp nhẫn bạc lấp lánh, tinh xảo và nó khắc tên của cả hai. Hắn thận trọng nâng bàn tay thon dài của thương yêu lên, đeo chiếc nhẫn khắc tên hắn vào ngón áp út của anh và hôn lên nó một cái mãn nguyện. Chiếc nhẫn còn lại cũng được Narc đeo lên ngón áp út của đối phương. Tay đeo nhẫn họ lại đan vào nhau, tay còn lại của Leon vén khăn voan của anh lên.
Feuerfürst Kriag đang ngắm nhìn sự xinh đẹp yêu kiều của ái nhân trước mắt, anh quá đẹp, đẹp đến mức phi thực. Hắn khẽ đặt một nụ hôn nơi trán anh, rồi đến bên hai má, xuống sống mũi cao kia. Valerius Zynei hơi nhíu mày mất kiên nhẫn khẽ quát:
" Sao anh lề mề thế!"
Sau câu mắng là nụ hôn lên môi hắn từ vị trí của anh. Họ như hòa tan vào nụ hôn đó, nhẹ nhàng và cũng rất cuồng nhiệt cho đến khi Leon cảm nhận được vị mặn từ hàng lệ của Narc. Họ dứt ra, anh đang hai mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt đang rơi không ngừng như châu sa rơi xuống biển cả. Hắn bật cười hôn lên mi mắt ướt của chàng dâu của mình. Narc vẫn đang cáu kỉnh:
" Anh cười cái gì! Tôi chẳng lấy anh nữa giờ!"
" Rồi rồi! Không cười em xinh, lỗi anh. Ich liebe dich bae~"
Bản nhạc cưới vang lên êm dịu, mọi người rủ bỏ sự nghiêm túc ban nãy mà xõa mình. Họ uống rượu, ca hát, nhảy múa, đem mọi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cấp trên tuyệt vời của họ. Feuerfürst Kriag và Valerius Zynei đã cực nhọc gần nửa đời người rồi, họ xứng đáng với hạnh phúc này.
---
27/9/2025
ZaeriK