Cp:p.hanwool×y.gamin
Author:_Yu🐟_
_(:3」∠ )_
"Kẻ thù không đội trời chung không may gặp tai nạn tạm thời mất trí nhớ,giữa hoàng tiệc còn ko may bị bỏ thuốc tiện tay húp luôn tôi.Ba năm sau hôn nhân anh ta nhõng nhẽo 2 tiếng "Vợ ơi" tôi mới bàng hoàng nhận ra anh ta vốn chẳng bị gì cả,chỉ đơn giản là một con cáo mưu mô."
__________________________
Pi HanWool,tên thanh mai trúc mã đáng ghét lúc nào cx gây sự với tôi.Từ bé đã học giỏi,lại có vẻ ngoài đẹp mê hôn,chỉ có 1 điều mà ko ai bt là anh ta rất đág ghét,lúc nào cx khoe mẽ,trêu chọc tôi.Ngoài mặt khi đúng trc người lớn anh ta lại ngoan ngoãn,giả vờ như tôi mới là kẻ hay gây sự lồng lộn.
Nhg cho đến hôm nay,mng đều bất ngờ hay tin anh ta gặp tai nạn giao thông giữa đường,vừa đc đưa đến khoa cấp cứu.
Tôi cx đến "chia buồn" cùg anh ta
"Pi thiếu thường ngày ko ph rất kiêu ngạo sao?Sao hôm nay lại im re thế nhể?^^"
Tôi đg hả hê vì khịa dc anh ta nhg anh tại đáp lại tôi bằng ánh mắt tròn xoe,khó hiểu.
"Cho hỏi chút,cậu là ai?Không lẽ là bn tốt của tôi à?Lẽ nào tôi lại quên đi bn của mình à?"
"Không!"
Biểu cảm tôi thay đổi trg vòng 1s chỉ sau lời anh ta.*Cái gì?Tên này lại giở trò gì đây?*
Vừa lúc 1 y tá bước và,nhìn tôi rồi lịch sự:
"Kính chào thiếu gia,bệnh nhân hiện mất trí nhớ tạm thời.Có vẻ cậu là người nhà của bệnh nhân nhỉ?"
"Không phải."
"Chắc là đồng nghiệp"
"Không"
".."
Cô y tá im lặng rồi,rồi lấy tay che đi biểu cảm bất ngờ mà thốt lên:
"Cậu là vợ của anh ấy?"
"....Cô bị điên à!?"
Tôi nghe đến đấy liền hét lên.
Ng nằm trên giường bệnh khẽ bật ra 1 tiếng cười nhỏ.Tôi quay đầu,trừng mắt về phía anh ta.
"Tên đáng ghét."
"Biểu cảm mèo con này là đang muốn lm nũng tôi đó à?~"
Anh ta thê mà lại nói cái biểu cảm muốn đám nát cái mặt anh ta của tôi là biểu cảm "lm nũng" sao?Aisss,đúng là tức ch3t tôi đây.Dù cho mất trí nhớ thì cái tên mày vẫn mang theo cái miệng chua ngoa dành riêng cho tôi dành riêng cho tôi từ khi mới lọt lòng.
Cái biểu cảm đó,cái biểu cảm thờ ở,kẻ đứng ngoài cuộc hóng vui.Nhìn mà tôi chỉ muốn lôi đầu anh ta ra rèn cho vài bài kinh sử,dạy dỗ lại hộ cpo chú Pi cho đỡ nhọc.
Tôi tức đến mn tăng sông tới nơi,còn chưa dâyd 10 phút mà đầu tôi đã toàn chuyện không vui vẻ,tốt lành gì.Tôi bực bội,toan bước khỏi phòng bệnh nhg ông trời đâu có cho tôi dễ dàng như vậy đâu.Số điên thoại của mẹ tôi gọ.Tiếng nhạc chuông nhộn nhịp quen thuộc réo ầm lên trg túi áo."c-lích".*cuộc gọi đã bắt đầu.*
"Mẹ?"..
__________________________
_(:3」∠ )_
T/g lười qá,nay vt đến đay hoi,pai pai:3