Quán cà phê góc phố đã bắt đầu thưa khách. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ, nơi Hùng ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Trời se se lạnh, từng giọt mưa rơi nhẹ như đánh nhịp với nhịp tim cậu.
Cốc cacao trước mặt đã nguội đi, nhưng Hùng vẫn chưa nhấp một ngụm nào. Cậu khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
“Sao anh chưa đến...?”
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở kèm theo cơn gió lùa vào. Bước chân quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh. Hùng ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng.
Đăng đứng đó, hơi thở gấp gáp vì chạy vội, áo khoác còn vương mưa. Anh tiến lại gần, cúi xuống nắm lấy bàn tay Hùng, giọng run run:
“Xin lỗi… em đợi anh lâu chưa?”
Hùng lắc đầu, nở một nụ cười hiền. “Không lâu đâu. Em biết chắc chắn anh sẽ đến mà.”
Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, muộn phiền trong ngày tan biến. Giữa tiếng mưa ngoài hiên, chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt tay, tim đập rộn ràng trong im lặng.
Hùng nhìn sang, khẽ thì thầm:
“Chỉ cần có anh, em đợi thêm bao lâu nữa cũng được.”
Đăng không đáp, chỉ siết tay cậu chặt hơn, như một lời hứa chẳng cần ngôn từ.
---
By: ChatGPT😞🔥