Tô Lạc Lạc- đã đồng hành cùng Nam Tư Hàn -( một giám đốc công ty có tiếng trên thương trường) gần năm năm trong công ty Bảo Thành, cô là người duy nhất hiểu được con người lạnh lùng và bí ẩn của anh. Họ cùng nhau vượt qua biết bao thử thách, nhưng giờ đây, cô đứng trước quyết định muốn rời đi – một quyết định khiến không chỉ cô mà cả Nam Tư Hàn đều rơi vào trạng thái bối rối khó tả.
Ngày cô chính thức nộp đơn xin nghỉ việc, Nam Tư Hàn im lặng cầm lấy, ánh mắt sâu thẳm không nói nên lời. Anh vốn là người ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này, nỗi đau ẩn sâu trong ánh nhìn không thể giấu được.
“Anh… không nói gì à?” Lạc Lạc cẩn trọng hỏi, ánh mắt dò xét.
Nam Tư Hàn chỉ nhẹ nhàng đặt tờ đơn xuống bàn, không trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh, cô đọc được nhiều hơn cả lời nói – sự tiếc nuối, nỗi buồn và một chút lo sợ.
Những ngày sau đó, anh không ép buộc, không nói lời níu kéo. Nhưng từng ánh nhìn lặng thầm, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều chứa đựng mong muốn cô ở lại. Nam Tư Hàn vẫn là người lạnh lùng của ngày thường, nhưng trái tim anh đang trải qua một trận chiến dữ dội.
Có lúc, khi chỉ còn lại hai người trong phòng họp vắng lặng, anh ngần ngại hỏi: “Em có chắc về quyết định của mình không?”
Lạc Lạc nhìn anh, thấy rõ sự khắc khoải trong giọng nói ít ỏi ấy. Cô biết, dù anh không nói ra, nhưng anh muốn giữ cô lại.
“Tôi…” cô định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Cả hai đều im lặng, như những người chơi trò úp mở mà không dám hé lộ toàn bộ cảm xúc thật.
Buổi chiều vàng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng làm mềm đi nét mặt vốn nghiêm nghị của Nam Tư Hàn. Anh nhìn về phía Lạc Lạc, ánh mắt chất chứa bao điều chưa nói.
Anh muốn níu giữ cô, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đôi khi, con người ta lạnh lùng không phải vì không có tình cảm, mà bởi vì quá sợ mất đi điều quý giá nên không dám thổ lộ.
Lạc Lạc cũng cảm nhận được điều đó, trái tim cô chợt chùng xuống, không biết nên tiếp tục hay rẽ sang một hướng khác.
---
Câu chuyện của họ vẫn chưa có hồi kết rõ ràng. Những gì còn lại là sự lặng thinh, những ánh mắt trao nhau mà chưa nói thành lời, và một khoảng không gian ngập tràn cảm xúc chưa kịp bốc lộ