Em từng nghĩ tình yêu chỉ cần đủ chân thành thì sẽ có một chỗ đứng trong tim người mình thương. Nhưng hóa ra, có những thế giới đã quá đông, quá chật, không dành cho em. Anh là một trong những thế giới ấy.
Anh lúc nào cũng tỏa sáng. Ở nơi anh đi qua, luôn có tiếng cười, có ánh mắt dõi theo, có những cô gái sẵn lòng ngước nhìn. Anh chẳng làm gì cả, chỉ cần im lặng thôi cũng đủ khiến người khác nhớ nhung. Còn em, em chỉ như một đốm sáng nhỏ nhoi giữa ngàn vạn ngôi sao vây quanh anh, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào khiến anh ngoái lại.
Nhiều lần em tự hỏi: “Liệu em có đang cố bước vào một căn phòng đã khóa cửa từ lâu không?” Câu trả lời, tiếc thay, luôn nghiêng về phía có. Anh đâu thiếu người ở bên, đâu thiếu lời quan tâm. Những cuộc gọi của em, anh có thể bỏ lỡ. Những dòng tin em gửi, anh đọc nhưng chẳng vội đáp. Còn những cuộc vui ngoài kia, anh chẳng bao giờ vắng mặt. Em hiểu, mình chỉ là một cái tên nằm ngoài danh sách ưu tiên.
Có hôm, em đứng trong đám đông, nhìn anh cười nói cùng người khác. Anh xa em đến mức chẳng thể nhận ra em cũng có mặt. Em chỉ im lặng, lùi lại một bước, để không ai nhận thấy sự hụt hẫng đang dâng đầy. Lúc ấy, em mới biết, thì ra đau lòng không nhất thiết phải gào khóc, mà có thể lặng lẽ, âm ỉ như thế thôi.
Em từng muốn mạnh mẽ. Từng nghĩ sẽ chen bằng được vào cuộc sống của anh, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu dày như biển. Nhưng đến cuối cùng, em nhận ra một sự thật tàn nhẫn: tình yêu không phải cuộc chiến tranh giành. Nếu trong lòng anh thật sự có em, em đâu cần phải chen. Ngược lại, nếu thế giới của anh chưa từng có chỗ dành cho em, thì dù em có nỗ lực đến đâu cũng chỉ là người đứng ngoài cửa, gõ hoài mà không ai đáp.
Thế giới anh đông thật. Đông đến mức những cảm xúc em trao đi cũng chìm nghỉm, không để lại chút dấu vết. Đông đến mức, khi em khóc, không ai trong đó nghe thấy. Đông đến mức, ngay cả khi em rời đi, có lẽ cũng chẳng mấy người để ý. Và chính sự đông đúc ấy làm em mệt mỏi, khiến em tự hỏi bản thân: “Em còn cố gắng để làm gì?”
Có thể, yêu anh là sai ngay từ đầu. Sai ở chỗ em đặt trái tim mình vào một nơi vốn không có chỗ trống. Sai ở chỗ em cứ nghĩ bản thân đủ khác biệt để anh nhớ đến, trong khi anh vốn đã quen với sự lựa chọn vô tận ngoài kia. Và sai nhất, là em đã không học cách buông, khi còn kịp.
Anh à, em từng muốn trở thành người anh tìm kiếm trong những ngày mỏi mệt. Nhưng hóa ra, ngay cả nỗi buồn của anh, em cũng không có quyền chia sẻ. Thế giới anh ồn ào quá, nhộn nhịp quá, chẳng nghe nổi nhịp tim nhỏ bé của em đang gọi tên anh từng phút.
Vậy thì thôi, em dừng lại nhé. Không phải vì em hết yêu, mà vì em sợ chính mình sẽ lạc mất bản thân giữa dòng người xô đẩy quanh anh. Em sợ một ngày nào đó, khi soi gương, em chẳng còn nhận ra người con gái đã từng hết lòng, đã từng dũng cảm bước đến, chỉ để rồi nhận lại khoảng trống mênh mông.
Em rời đi, không phải để trách anh. Bởi yêu thương vốn chẳng phải lỗi của ai. Chỉ là, anh thuộc về một thế giới quá đông, còn em chỉ cần một nơi đủ yên bình để được yêu thương trọn vẹn. Ở nơi đó, em tin sẽ có một người thấy em ngay cả khi em đứng ở cuối đám đông.
Anh vẫn có thể mỉm cười, vẫn sống trong những vòng tay sẵn sàng đón lấy anh. Còn em, em chọn quay lưng để tìm một nơi mà trái tim thôi không phải chật vật xin một chỗ đứng. Thế giới anh đông thật, nhưng trái tim em thì đã biết cách thu mình lại, để giữ lấy sự bình yên riêng.
Ngày nào đó, khi anh chợt nhận ra có một người từng đứng sau lưng, im lặng nhìn anh giữa bao ồn ào, thì xin anh đừng gọi em nữa. Vì lúc ấy, có thể em đã tìm thấy thế giới của riêng mình — một thế giới không đông, nhưng vừa đủ có một người dành cho em tất cả.