Người ta vẫn quen nhìn thấy em cười. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời, như chẳng điều gì có thể làm em gục ngã. Ai gặp cũng bảo em lạc quan, mạnh mẽ, vui vẻ. Họ đâu biết rằng, phía sau nụ cười ấy là bao nhiêu đêm em ôm lấy bóng tối, co người trong nỗi cô đơn mà chẳng ai hay.
Em cười nhiều thật. Em cười để che đi những lúc trái tim run rẩy, em cười để người khác an lòng, để những người em thương không phải lo lắng. Nhưng có ai từng thử nhìn sâu vào mắt em, để thấy những vệt buồn vẫn len lỏi đó đây? Có ai từng tự hỏi, liệu một người luôn cười có thật sự hạnh phúc không?
Em cũng biết đau chứ. Đau khi những người em tin tưởng rời bỏ. Đau khi tình cảm em trao đi chỉ nhận về sự thờ ơ. Đau khi em nỗ lực đến kiệt sức, nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn. Cái đau ấy không hiện hữu bằng máu, bằng vết thương mà người ta nhìn thấy, mà nó nằm ở nơi sâu thẳm nhất, khiến em nhiều lần chỉ muốn gục xuống.
Có những đêm, em tháo bỏ lớp mặt nạ vui vẻ, để mặc cho nước mắt tràn ra. Nước mắt lặng lẽ rơi, không tiếng nấc, không cần ai an ủi. Vì em biết, nếu có nói ra, cũng chẳng ai thật sự hiểu. Người ta chỉ quen với một “em” mạnh mẽ, chứ đâu cần biết một “em” mệt mỏi thế nào.
Em từng ước có một bờ vai để dựa vào, một vòng tay sẵn lòng siết lấy em khi em không còn cười nổi nữa. Nhưng em lại giấu đi, bởi sợ rằng nếu mình yếu đuối, người khác sẽ rời xa. Vậy là em cứ gồng mình, cứ gượng cười, cho đến khi nỗi đau trở thành một phần quen thuộc.
Có người từng hỏi: “Sao em hay cười thế?” Em chỉ mỉm cười đáp lại: “Vì em thích thế.” Nhưng trong lòng em thì thầm: “Nếu em không cười, em sợ mình sẽ khóc mất.” Nụ cười trở thành tấm áo giáp, che chắn cho những vết xước trong tim. Người ngoài nhìn vào thấy em bình yên, nhưng em biết rõ, mỗi ngày em đều chiến đấu với bóng tối trong chính mình.
Có đôi lúc em mong rằng, sẽ có một người đủ tinh tế để nhận ra nụ cười của em không thật sự trọn vẹn. Một người không chỉ vui khi em vui, mà còn dám ngồi bên khi em buồn. Một người không cần em lúc nào cũng rạng rỡ, mà sẵn lòng ở lại khi em mệt mỏi, khi em chẳng còn sức để gượng cười.
Em biết, trên đời này ai cũng có nỗi đau riêng. Em không trách ai đã vô tình, không giận ai đã làm tim em đau. Nhưng em vẫn hy vọng, một ngày nào đó, sẽ có người ôm lấy những tổn thương em giấu kín, dịu dàng mà nói: “Em đừng gồng lên nữa. Em có thể khóc, có thể yếu đuối. Anh ở đây rồi.”
Cho đến ngày ấy, em vẫn sẽ tiếp tục cười. Không phải vì em không biết đau, mà bởi em học được cách sống chung với nỗi đau. Em chọn nụ cười như một thứ ánh sáng, để nhắc mình rằng dù trời có tối, thì bình minh vẫn sẽ đến. Và biết đâu, khi cười nhiều, em cũng đang tự chữa lành chính mình từng chút một.
Em cười nhiều, nhưng em cũng biết đau. Chỉ là, em không muốn để người khác thấy mình đau, không muốn ai thương hại. Nỗi đau ấy, em giữ lại, để đêm về nhắc nhở bản thân: em đã đi qua những ngày buồn như thế nào. Và một mai, khi ai đó thật sự ở bên, em sẽ đủ can đảm để cười một nụ cười không còn gượng ép, không còn che giấu một nụ cười của hạnh phúc thật sự.