Lần đầu tôi gặp em là vào một ngày đông giá buốt, em lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết và nở một nụ cười như đã tìm được sự tự do sau bao nhiêu năm phải chịu đựng nỗi đau giằng xé. Nụ cười ấy đã vô thức thắp sáng trái tim lạnh giá trong tôi. Lần tiếp theo tôi gặp em là lúc tôi đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ, khi vô tình nhìn thấy em và nụ cười xinh đẹp năm ấy, trái tim tôi một lần nữa như được bao bọc bởi ánh mặt trời. Từ đó, mỗi ngày tôi đều cố ý đi qua tiệm hoa ấy, lúc thì mua sẽ mua một bông hoa ở gần em nhất, lúc thì chỉ đơn giản đứng ngắm em qua tấm kính của tiệm. Cứ thế ròng rã suốt 2 năm, cuối cùng tôi có thể lấy hết dũng khí để ngỏ lời với em. Em cười, một nụ cười âu yếm, như thể nó dành riêng cho tôi vậy. Về sau khi chúng tôi đã bên nhau, tôi mới biết được cái ngày đầu tôi nhìn thấy em, đó là lúc em vừa tống được người cha đã bạo hành em và mẹ, cũng chính hắn là người đã khiến mẹ phải từ biệt thế giới đầy rẫy đau thương này. Em khóc, khóc vì căm phẫn, cũng là vì biết ơn hắn. Nhìn thấy em như thế, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ toàn tâm toàn ý, yêu thương em thay cả người mẹ quá cố và người cha tệ bạc. Phần đời còn lại của em, tôi xin thề sẽ những giọt nước tuôn ra nơi khoé mắt em sẽ không bao giờ có vị của nỗi đau!
Cuối cùng giây phút ấy cũng tới, giây phút tôi đã dày công chuẩn bị biết bao lâu nay - ngày tôi cầu hôn em, nguyện trao cả cuộc đời lẫn mạng sống của mình cho em. Lúc tôi quỳ xuống, em đã nâng tôi lên, em nói rằng không nỡ, nếu quỳ đầu gối sẽ đau và chui vào lòng tôi khóc nấc lên. Em đồng ý lấy tôi!
Tôi cứ ngỡ bản thân có thể thực hiện tốt những gì mình đã thốt ra ngày hôm ấy. Nhưng không! Có lẽ ông trời đã quá bất công với em và tôi. Ngay ngày thử váy cưới, tôi lại có việc đột xuất và không thể đi cùng em đến đó nên đã gọi và bảo em đến trước. Em vẫn cười nói vui vẻ và còn đùa giỡn với tôi mà không có lấy một lời trách móc. Tôi đã định bụng sẽ cố giải quyết công việc thật nhanh và đến với vợ tương lai của mình, kể ra gọi vậy cũng hơi ngại, nhưng có sao đâu, 1 tháng nữa là hôn lễ của chúng tôi rồi mà! Tôi cứ nghĩ sẽ chỉ 30 phút, 1 tiếng là cùng nhưng không ngờ lại nhiều việc đến thế.
Cầm máy lên định gọi thông báo cho em. À, tiện nhắc nàng tìm gì đó lót dạ nữa. Nếu tôi không nhắc thì em ấy sẽ ngồi lì trong tiệm chờ tôi cho xem. Đúng lúc này bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ em. Quả nhiên, giữa những người yêu nhau sẽ có một thứ liên kết gọi là " thần giao cách cảm " nhỉ. Tôi nghe máy với tâm trạng hứng khởi, cứ ngỡ sẽ có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra như mọi khi.
Nào ngờ giọng nói hôm nay tôi nghe thấy lại là một giọng vừa thô kệch, vừa lạnh lẽo. Đầu dây bên kia nói em đã gặp nạn, có một chiếc xe mất lái đã đâm vào một cửa tiệm váy cưới, đó là nơi hôm nay chúng tôi sẽ chọn bộ lễ phục để khoác lên vào ngày trọng đại nhất cuộc đời. Tim tôi thắt lại, tai ù đi, mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ. " Phải đến đó ngay, em ấy cần mình " là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được trong giây phút ấy. Đến nơi tôi thấy vài người được đưa lên xe cứu thương, nhưng không hề có bóng dáng của em. Nghe mọi người bàn tán rằng lúc ấy trong tiệm có tổng cộng 9 người cả nhân viên và khác hàng, 3 người bị thương và 1 người t.u.v.o.n.g. Lúc ấy trong tôi đã nhen nhóm một tia hi vọng, rằng em là một trong số những người may mắn thoát nạn, rằng cuộc gọi ấy chỉ là do có người hiểu nhầm em là một trong số những người bị thương. Nhưng phép màu đã không xảy đến, người duy nhất t.u.v.o.n.g lại chính là em, chiếc xe mất lái đã lao vào đúng chỗ em đang đứng. Tôi nhìn em, lại nhìn về phía đối diện với t.h.i.t.h.e em. Ồ, một chiếc váy cưới thật đẹp. Có lẽ lúc đứng ở vị trí này và ngắm nhìn nó, em đã tưởng tượng ra ánh mắt tôi lúc nhìn thấy em khoác lên mình bộ váy ấy, hoặc có lẽ là cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi cũng nên..
Tôi đưa em về lo hậu sự. Tang lễ của em đến dự chỉ vọn vẹn chưa đến chục người. Em không còn gia đình, lại sống khép kín nên có rất ít bạn. Khi tang lễ kết thúc, cũng chỉ còn tôi ở cạnh em. Tôi ngồi ở đấy nhìn bia mộ lạnh lẽo, bên trên là cái tên mà tôi luôn gọi suốt bao nhiêu năm, vậy giờ tiếng gọi ấy bây giờ sao mà chua xót quá. Sao tôi lại không rơi giọt nước mắt nào thế này? Hoá ra khi con người rơi vào vực sâu không đáy, gánh chịu đủ sự tuyệt vọng thì dù có đau đến mấy nước mắt cũng sẽ không rơi.
Tôi thẫn thờ trở về nhà, ngôi nhà vốn ấm áp ban đầu bỗng trở nên lạnh lẽo biết bao. Ra đây là cuộc sống khi không có em sao? Tôi tự hỏi trước khi gặp em tôi đã sống như nào vậy? " Mình phải theo em ấy, một mình em ấy sẽ cô đơn lắm " là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi ngồi giữa căn nhà tràn ngập kỉ niệm và lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy. Tôi bừng tỉnh. Không, không thể được, đến để tôi quỳ cô ấy còn không nỡ, nếu tôi làm tổn thương bản thân cô ấy sẽ giận tôi lắm, tôi phải cố sống tốt, thay cả phần cô ấy nữa. Nói đến đó tôi gục xuống sofa, mắt nhoè đi, tim như bị hàng trăm vết cứa.
Đây đã là chuyện của 30 năm về trước rồi. Tôi bây giờ cũng đã trở thành một lão già neo đơn. Dù sau khi em mất gia đình luôn tìm đủ loại người cho tôi xem mắt nhưng sao tôi nỡ để cô gái nhỏ chứng kiến cảnh tượng mà đáng ra nhân vật chính ngày hôm ấy phải là em chứ. Tuy vậy tôi vẫn thấy rất vui. Năm nay tôi đã 64 rồi, tôi có thể sắp được gặp lại người con gái tôi yêu. Không biết lúc gặp nhau em còn nhận ra tôi không nhỉ? Lúc em rời bỏ thế gian này em vẫn còn rất trẻ, nghĩ sao cũng thấy không hợp với ông già như tôi. Không sao, dù em có nhận ra tôi hay không thì trái tim này vẫn luôn thuộc về em. Chờ anh nhé, Lạc Lạc!