Chuyện Tình Với Anh Em Sinh Đôi Nhà Họ Thẩm
Tác giả: 𓆸 (off dài hạn)
Ngôn tình
Chồng tôi – Thẩm Thiếu An, không chỉ là bác sĩ trưởng ngoại khoa nổi tiếng với đôi tay vàng trong ngành y, mà còn là người thừa kế duy nhất của Thẩm thị – tập đoàn lẫy lừng có tiếng nói trong mọi lĩnh vực. Thêm vào đó, gia thế bên ngoại anh lại thuộc hàng quyền quý, có vị trí vững chắc trong bộ máy nhà nước. Người đàn ông ấy, từ ánh mắt cho đến dáng đi, đều mang theo hào quang mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn.
Để có thể sánh bước bên anh, để được khoác lên mình danh xưng “vợ của Thẩm Thiếu An”, tôi đã phải nỗ lực từng chút một. Tôi học cách chăm chút ngoại hình, trau dồi tri thức, thậm chí dè dặt giữ anh khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ và dã tâm muốn cướp đi người đàn ông xuất chúng ấy khỏi vòng tay mình. Ngày anh gật đầu đồng ý kết hôn, trái tim tôi như vỡ òa. Tôi còn nhớ rõ mình đã chạy thật nhanh về nhà, trong đêm khuya vẫn không kìm được niềm vui mà báo tin cho ba mẹ.
Gia đình tôi không hề nghèo khó – ba quản lý vài xưởng hoàn kim, mẹ điều hành một công ty trang sức, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong nhung lụa, được gọi là tiểu thư danh giá. Thế nhưng, khi đặt bản thân mình bên cạnh anh, khoảng cách ấy vẫn quá lớn, lớn đến mức đôi khi khiến tôi hoang mang rằng liệu hạnh phúc này có thật sự thuộc về mình.
Đám cưới của chúng tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in – một lễ thành hôn xa hoa bậc nhất. Khách mời đều là nhân vật quyền thế trong giới chính trị lẫn thương trường. Hôn lễ được bày trí theo phong cách truyền thống, gam đỏ chủ đạo vừa sang trọng vừa kín đáo, như thể phô bày sự uy nghiêm của dòng dõi thượng lưu. Chiếc váy cưới tôi khoác lên người là hàng đặt may riêng, giá trị lên đến hàng trăm vạn, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo đến mức khiến tôi vừa hãnh diện vừa run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, giữa biển người và ánh đèn chói lòa, tôi – Đào Thanh Đồng – đã tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
---
Thế nhưng, hiện thực vốn dĩ tàn khốc, vẫn luôn là tàn khốc. Sau ngày cưới, Thẩm Duy An hiếm khi về nhà, và tất nhiên, cũng chưa từng chạm vào tôi. Suốt một năm qua, số lần anh cùng tôi ngồi lại bên nhau dùng chung một bữa cơm chưa quá ba lần; số lần anh đặt chân về ngôi nhà này còn chưa đầy mười, và mỗi lần đều chỉ thoáng qua như một vị khách lạ. Từ lúc thành vợ chồng, anh chưa bao giờ ở lại qua đêm.
Tin nhắn giữa chúng tôi mỗi tuần chưa đến hai mươi, trong đó mười lăm tin là do tôi gửi đi. Tôi từng tự mình nấu cơm, ôm hy vọng tạo cho anh một chút bất ngờ, đến bệnh viện chờ đợi, nhưng đổi lại chỉ là một y tá bước ra, nhận lấy hộp cơm với nụ cười ái ngại, rồi khéo léo nhắc tôi về trước. Còn anh, vẫn chẳng hề xuất hiện.
Những tháng đầu, tôi tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ vì công việc, rằng một trưởng khoa ngoại bận rộn như anh, có lẽ không thể lúc nào cũng ở bên vợ. Nhưng rồi, tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua, sự vắng mặt ấy ngày càng trở thành một khoảng trống không thể khỏa lấp. Tôi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, lặng lẽ ngắm tấm ảnh cưới trên bàn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Du Lam – cô bạn thân đã gắn bó với tôi từ thuở còn bập bẹ tập đi – nhìn cảnh ấy nhiều lần mà đau lòng khuyên tôi hãy ly hôn, giải thoát cho bản thân. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi sợ nếu rời bỏ, sẽ giống như đang ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình. Cô ấy đưa tôi đi dạo, đi chơi, tìm cách làm tôi vui, nhưng tôi thường chỉ đến rồi lại lặng lẽ quay về. Tôi đã là vợ người ta, tôi sợ bất cứ một lời đồn thổi nào cũng có thể trở thành vết nhơ cho cả tôi và anh.
Lâu dần, Du Lam cũng bất lực, không còn xen vào chuyện vợ chồng tôi nữa. Cô chỉ còn ở bên, rủ tôi đi mua sắm, đi ăn uống như khi xưa, giữ lại chút hơi ấm duy nhất trong quãng thời gian lạnh lẽo tưởng như không có hồi kết này.
---
Tôi vẫn nhớ như in bữa cơm đầu tiên sau ngày cưới. Hôm ấy, biết anh sẽ về, tôi cùng dì giúp việc tỉ mỉ chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Khi anh bước vào nhà, trên người vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện. Vì là bữa cơm đầu, tôi có chút e dè, chỉ cẩn thận gắp cho anh vài món. Anh hỏi qua loa về dự định của tôi sau này, dặn dò phải biết tự chăm sóc bản thân, còn hứa sẽ bù cho tôi một chuyến trăng mật tử tế. Lời hứa ấy, như tia nắng xuyên qua tầng mây, khiến trái tim tôi rộn ràng tin rằng anh chỉ ngoài lạnh trong nóng.
Nhưng niềm vui ấy chóng vánh. Chuông điện thoại vang lên, anh lập tức khoác áo rời đi, không một lời giải thích. Tôi ngồi lặng, đôi đũa còn dang dở, đến khi dì giúp việc thấy tôi rơi nước mắt, bà mới nhẹ nhàng dỗ dành như một người mẹ an ủi con.
Bữa thứ hai, anh vẫn bỏ dở giữa chừng. Bữa thứ ba, tôi đã đoán trước, chỉ khẽ nói: “Anh nhớ giữ sức khỏe.” Anh thoáng khựng lại, gật đầu nhưng không quay nhìn, rồi sải bước ra cửa. Khoảnh khắc ấy, tim tôi nặng trĩu, như có ai bóp chặt.
Đêm về, tôi vắt óc tìm hàng vạn lý do biện minh cho sự thờ ơ ấy. Nhưng rồi ý nghĩ đáng sợ nhất lại len lỏi: có phải anh đã có người mới? Chỉ cần nghĩ đến thôi, nước mắt tôi đã ướt gối. Hôm sau gặp Du Lam, đôi mắt tôi sưng mọng, ươn ướt, khiến cô ấy giận dữ, vừa trách vừa ôm tôi dỗ dành.
Cho đến một đêm mưa. Giữa lúc thiếp đi, tôi nghe tiếng bước chân khẽ dừng trước cửa phòng, rồi tiếng mở khóa khe khẽ. Mùi hương quen thuộc ùa vào – là anh. Tôi muốn bật dậy, muốn gọi tên anh, nhưng sau cùng lại nằm im, giả vờ ngủ. Anh tắm rửa rồi nhẹ nhàng kéo chăn, nằm xuống cạnh tôi. Hạnh phúc dâng lên ngập tràn, khóe môi tôi không kìm được mà cong khẽ. Hương sữa tắm dịu mát vây lấy tôi, đưa tôi vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong mơ hồ, tôi còn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình, nóng rực và sâu kín.
Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị cho viễn cảnh được thấy gương mặt ấy ngay bên cạnh, hoặc có thể anh sẽ vòng tay ôm lấy tôi. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Anh đã rời đi từ khi nào, chăn gối lạnh ngắt, chỉ để lại sự hụt hẫng quặn thắt. Ngày hôm ấy, tôi đến công ty với tâm trạng u ám, đồng nghiệp hỏi han, tôi chỉ cười nhạt, che giấu bằng một lớp vỏ mạnh mẽ.
Rồi, chuyện gì đến cũng đến. Hôm sinh nhật anh, dù anh chẳng bày tỏ gì, tôi vẫn xin tan ca sớm, mua chiếc bánh kem nhỏ cùng vài món mặn ngọt, tay xách nách mang đến bệnh viện. Tôi muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ, muốn nhắc anh rằng, dù thế nào, ở nhà vẫn có một người vợ mang tên Đào Thanh Đồng đợi cửa với nụ cười tươi.
Thế nhưng, khi còn chưa kịp bước vào, tôi khựng lại. Trước cửa bệnh viện, hai cô y tá vừa đi vừa rì rầm:
“Chị Xuân, chị nghe gì chưa? Trưởng khoa Thẩm hình như đang qua lại với một nữ bệnh nhân phòng đặc biệt số 2.”
“Gì cơ? Ai vậy?”
“Cái cô minh tinh mới nổi Hàn Lâm Chi ấy. Nghe nói cô ta đau ruột thừa, chính tay trưởng khoa Thẩm mổ cho. Sau đó, anh ấy còn thanh toán toàn bộ viện phí!”
“À… ra vậy. Tôi còn tưởng mình đa nghi, chứ lần trước nhìn họ quả thật có chút mờ ám.”
“Nhưng trưởng khoa Thẩm có vợ rồi mà? Hôm nọ vợ anh ấy cũng đến, tôi thấy còn xinh đẹp hơn cô Hàn kia nữa cơ.”
“Haizz… đàn ông bây giờ, chị em mình quản nổi sao?”
Từng lời, như mũi dao bén nhọn đâm vào tim tôi. Toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tôi không biết từ khi nào, chiếc bánh kem đã rơi xuống đất, lớp kem trắng nát bét, cũng giống như lòng tôi vào khoảnh khắc ấy – vụn vỡ không còn hình dáng.
Tôi quay người bỏ chạy, nước mắt như muốn làm mờ cả tầm nhìn. Trái tim nhói buốt đến mức không thở nổi, mỗi bước chân dường như đều giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ. Tôi chẳng buồn lau giọt nước mắt đang thi nhau tuôn rơi, chỉ biết lao về nhà như một kẻ mất hồn.
Vừa bước vào, tôi khóa chặt cửa, lưng dựa vào cánh gỗ lạnh băng, rồi gục xuống, òa khóc trong chăn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bao nhiêu kìm nén vỡ òa, bao nhiêu hy vọng tan biến. Tôi gào khóc đến khi giọng khàn đặc, đến khi mắt sưng húp, trái tim mệt lả, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi chẳng biết đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ rõ là khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khẽ vang lên, bóng tối vẫn phủ đầy căn phòng. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đôi chân mềm nhũn bước từng bước đến cửa. Trong lòng ngổn ngang, vừa sợ vừa mong. Nếu là Thẩm Duy An… tôi phải làm sao? Chất vấn anh? Hay giả vờ như chẳng có gì, mỉm cười như một kẻ ngốc?
Tiếng gõ lại vang lên, thúc giục hơn. Tôi do dự rồi cũng vặn khóa, chậm rãi kéo cánh cửa nặng nề.
Ngay lập tức, mùi rượu vang phảng phất hòa cùng hương hoa hồng lạ lẫm xộc thẳng vào mũi, khiến tôi theo bản năng lùi một bước. Dự cảm chẳng lành dâng lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ô cửa sổ, tôi thấy một bóng dáng cao lớn tựa vào khung cửa. Áo sơ mi đỏ sẫm, cà vạt nới lỏng, khoác ngoài là chiếc áo choàng đen ôm gọn thân hình rắn chắc. Thắt lưng bạc sáng với khuy cài hình đầu chó sói, sắc lạnh như dọa nạt.
Đó không phải Thẩm Duy An.
Tôi hoảng hốt định quay vào, bàn tay vừa chạm công tắc đèn thì một cánh tay thô ráp, lạnh lẽo đã nhanh như chớp vòng qua eo, siết chặt. Cơ thể tôi bị kéo mạnh, áp sát vào lồng ngực rắn chắc kia.
Hơi thở nghẹn lại, tôi không hét, không vùng vẫy, bởi tôi biết rất rõ người này là ai.
“Thẩm Giang Dao, buông tôi ra…” – giọng tôi run rẩy, cố gắng nhẹ nhàng gỡ bàn tay giam hãm kia khỏi eo mình. Nhưng vòng tay anh ta như gông sắt, càng cố gỡ càng tuyệt vọng.
“Giang Dao… tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa. Mong anh… giữ ý tứ.”
Hơi thở anh ta phả vào tai tôi, nóng hổi nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi cảm nhận rõ sự khựng lại thoáng qua, rồi ngay sau đó là tiếng cười trầm thấp, vang khẽ bên tai. Một âm thanh khiến toàn thân tôi nổi da gà, tim đập loạn nhịp như bị dồn ép đến nghẹt thở.
“Đồng Đồng, em nhớ hôm nay là ngày gì không?” – giọng nói trầm ấm, quen thuộc nhưng đã xa cách từ lâu vang lên bên tai, như mũi dao rạch toạc không gian tĩnh lặng.
Tôi cắn chặt môi, không đáp, trong lòng chỉ mong tìm được cơ hội thoát khỏi cánh tay giam cầm kia.
“Em nhớ mà, đúng không? Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thiếu An… cũng là sinh nhật của tôi.”
Lời nhắc ấy khiến trái tim tôi chùng xuống. Phải rồi, hai anh em họ Thẩm vốn là sinh đôi. Nhưng từ nhỏ, số phận họ đã rẽ thành hai ngã: Thẩm Thiếu An được ca ngợi là niềm kiêu hãnh của gia tộc, còn Thẩm Giang Dao lại là kẻ phá phách bị coi như tội đồ, bị đưa ra nước ngoài để cắt đứt ảnh hưởng xấu với anh trai. Hai cực đối lập, chẳng bao giờ giao nhau.
“Thì sao?” – tôi cứng giọng, cố che giấu sự run rẩy.
Anh ta bật cười khe khẽ, âm thanh khàn trầm quét qua màng nhĩ khiến tôi rùng mình. Đầu anh ta dụi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rát xen lẫn mùi rượu vang:
“Anh nhớ em nhiều lắm… Anh rất nhớ em. Xin em, đừng ở bên Thẩm Thiếu An nữa… xin em, thương anh một chút thôi.”
Từng chữ rơi xuống như tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi biết, thời cơ duy nhất đã đến. Dồn hết sức, tôi đẩy mạnh Giang Dao ra, lùi về sau, vớ lấy chiếc gối trên ghế như một vũ khí tạm bợ. Tay run run bật công tắc điện, ánh sáng hắt xuống làm lộ rõ gương mặt anh ta – điển trai, kiêu ngạo, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự cuồng loạn khiến tim tôi thắt lại.
“Đừng nói nhảm nữa!” – tôi gào lên, giọng lạc đi vì căng thẳng. – “Tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Giờ tôi là chị dâu của anh. Nếu anh còn dám làm càn, tôi sẽ báo cảnh sát, tội quấy rối đấy!”
Lời đe dọa dồn đến bước đường cùng, nhưng Thẩm Giang Dao chỉ đứng bất động, ánh mắt như đóng đinh trên người tôi, không chút dao động. Thứ ánh mắt ấy… khiến tôi dần thấy sợ hãi đến nghẹt thở.
Tôi nghiến răng, cố giữ vững:
“Anh mau về đi. Tôi sẽ coi như chuyện hôm nay là mây khói. Còn không… tôi gọi cảnh sát ngay.”
Tôi giơ điện thoại lên, lùi thêm một bước, giữ khoảng cách hơn một mét, toàn thân trong tư thế phòng thủ. Nhưng đáp lại, Giang Dao vẫn chỉ đứng đó, đôi môi nhếch lên thành nụ cười bất cần, mơ hồ như đang thách thức.
“ANH CÒN KHÔNG MAU—”
PẰNG! 💥
Không gian như đông cứng trong hai giây. Mùi thuốc súng gay gắt lập tức len lỏi trong không khí, xộc thẳng vào mũi khiến tôi cay xè. Điện thoại trên tay tôi thủng một lỗ lớn, còn viên đạn cắm sâu vào bức tường phía sau.
Tôi chết lặng. Toàn thân run rẩy, tay buông thõng, để mặc chiếc điện thoại cùng chiếc gối rơi xuống sàn phát ra tiếng “bịch” khô khốc.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết – tất cả những gì đang diễn ra không phải bột phát. Thẩm Giang Dao đã chuẩn bị sẵn, đã có tính toán từ lâu.
" Em hiểu anh nhất mà, Đồng Đồng… anh, cho dù có mang án tử hình cũng sẽ được ân xá thôi! "
Tôi chết lặng. Phải, anh ta nói không sai. Với thế lực hai bên gia tộc nhà họ Thẩm, làm sao có chuyện để anh ta ngồi tù chỉ vì tội quấy rối tôi? Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi lạnh ngắt, như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim.
Thẩm Giang Dao bước lại gần từng bước, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ nghe như những nhát búa nện thẳng vào tâm can tôi. Tôi run rẩy lùi dần vào góc tường, đôi chân mềm oặt chẳng còn chút sức lực, mặt đã tái đi từ lúc nào.
" Đồng Đồng, em có biết không… trong suốt những năm tháng ở Mỹ, anh chưa từng dám chạm vào em. Anh sợ… sợ em đau. "
Anh ta khẽ bật cười, nụ cười méo mó như xé rách không khí.
" Nhưng càng nghĩ lại… càng thấy bản thân quá thiệt thòi. Vì anh quá thương em… nên anh đã thua sạch sẽ trước Thẩm Thiếu An. "
" Anh—!!! Cút ra khỏi đời tôi!!! Anh định làm gì???!!! " – tôi hét lên, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy, co ro trong góc tường, môi run cầm cập như sắp bật máu.
Khoảng cách chỉ còn năm bước chân. Bóng dáng cao lớn của Thẩm Giang Dao phủ xuống người tôi, như một cơn ác mộng đen đặc không cách nào xua nổi.
" Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Thẩm Thiếu An mà… " – anh ta khàn giọng, ánh mắt lóe lên tia điên loạn – " Em chắc cũng đã chuẩn bị quà cho anh ta rồi, đúng không? "
Anh ta cúi đầu, hơi thở lẫn mùi rượu và thuốc súng còn vương trong không khí, quẩn quanh bên tai tôi.
" Đáng tiếc, tên khốn đó không có cơ hội để tận hưởng. Vậy thì… " – đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy tôi – " …để người em trai này thay anh ta hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng. "
" KHÔNG!!! " – tôi hét khản cả cổ, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy mình khi thấy Thẩm Giang Dao sắp vươn tới.
" THẰNG CHÓ! MÀY DÁM???!!! "
Giọng gầm quen thuộc như sấm nổ vang lên, ngay khoảnh khắc ấy một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào gò má Thẩm Giang Dao.
"ẦM!"
Anh ta bật máu nơi khóe môi, thân hình cao lớn ngã dúi dụi xuống nền. Nhưng ngay cả khi ngã, ánh mắt anh ta vẫn chẳng rời khỏi tôi—ánh mắt như loài sói đói, lạnh lẽo và hung tợn khiến toàn thân tôi nổi da gà.
"Đồng Đồng, em có sao không?!"
Thẩm Thiếu An lao đến, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Hơi thở anh dồn dập, giọng run run vì lo lắng. Tôi chẳng thể đáp lại, chỉ biết gục đầu vào ngực anh, để mặc vòng tay ấy bế bổng mình lên.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quen thuộc bao trùm, xua đi tất cả sợ hãi. Ý thức tôi mờ dần, mắt khẽ nhắm lại… và rơi vào bóng tối.
[Còn tiếp phần 2]