Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi 5 tuổi, và tôi đi theo mẹ vì ba tôi không đủ khả năng nuôi tôi. Mẹ miễn cưỡng mang tôi đi, sau ngày đó, bà ấy luôn lạnh nhạt và không bao giờ quan tâm đến tôi. Mẹ tôi đã đi bước nữa và có một cậu con trai. Bà ấy vô cùng yêu quý thằng bé, nó luôn là trung tâm của sự chú ý trong nhà. Tôi rất ghen tị với nó, tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt và cọc cằn với thằng bé, nhưng mỗi lần như vậy nó sẽ khóc và sau đó là những trận đánh dành cho tôi. Có vẻ như, tôi không được trào đón ở trong ngôi nhà này.
Tôi bắt đầu bị bắt nạt khi 7 tuổi. Tôi bị gọi là mồ côi, bị gọi là đồ không có bố mẹ chỉ vì tôi đi về mà không có ai đón, những lần họp phụ huynh thì ba mẹ tôi không ai tới, tôi bị đánh chỉ vì không làm bài tập giúp các bạn, tôi bị xa lánh mà không biết đã làm sai điều gì. Tôi đã nói với mẹ tôi nhiều lần nhưng bà ấy luôn mặc kệ tôi, tôi cũng đã nói với cô chủ nhiệm cũng không có gì thay đổi. Tôi đã phải chịu đựng những lời cay nghiệt và các trận đánh đập ấy trong 3 năm mà không thể lên tiếng, không thể chống trả, tôi không biết cách giải quyết ra sao, với một đứa trẻ không có tình yêu thương và chỗ dựa tinh thần thì sao có thể làm được gì. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử nhiều lần nhưng lại không dám làm vị hèn nhát.
Khi lên lớp 6 tôi đã thoát khỏi cảnh bạo lực ấy, tôi thường xuyên nói chuyện một mình và hành động bất thường nên mọi người đã sợ hãi và xa lánh tôi, họ không dám bắt nạt tôi như hồi cấp 1 vì giáo viên ở đây rất nghiêm. Tôi thích những lần không bị làm phiền, tôi thích sự yên tĩnh này nhưng tôi ghét những lần phải làm việc nhóm, những lần hoạt đông tập thể vì lúc ấy tôi sẽ thấy mình lạc lõng và bơ vơ thế nào. Tôi đã mắc chứng tự kỷ từ rất lâu, tôi không có bạn bè nên thường nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với bất kì ai.
Mỗi lần nằm ngủ, tôi gặp được một người bạn, cậu ấy tên là...ừm thực sực tôi cũng không rõ. Tôi và cậu ấy đã quen nhau từ lâu rồi nhưng cậu ấy chả bao giờ nói gì về bản thân cả. Cậu là người vô cùng tốt bụng, biết cách an ủi, và sẵn sàng nói chuyện với tôi, chia sẻ nhiều điều. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất tôi có, chỉ tiếc cậu ấy chẳng lộ mặt bao giờ, chưa từng ra ngoài chơi với tôi, nhưng tôi rất trân trọng giây phút bên cậu ấy.Tôi rất vui vì quen cậu, nhờ cậu mà tâm trạng tôi tốt hơn, vui vẻ hơn.
Tôi đã phát hiện ra một điều khiến tôi hạnh phúc, tôi vô tình ngủ quên trên lớp và tôi đã gặp cậu ấy, cậu ấy bảo chỉ có thể gặp tôi lúc buổi tối nhưng bây giờ là buổi sáng và tôi vẫn được gặp được cậu ấy, tôi rất vui và bất ngờ. Từ sau lần đấy, ham muốn gặp cậu ấy ở trong tôi tăng lên, từ gặp 1 lần 1 ngày, thành 3 hoặc 4 lần 1 ngày. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi ngủ nhiều hơn, học hành sa sút, ăn uống ít đi, thời gian không làm gì thì tôi sẽ đi ngủ. Những hôm ngủ quá nhiều tối không ngủ được thì tôi sẽ uống thuốc ngủ. Cuộc sống cứ như vậy trong 3 năm, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi êm đềm như vậy, nhưng không, đỉnh điểm vào một hôm, tôi đụng trúng đứa bắt nạt tôi hồi cấp 1, sau ngày hôm đó tôi lại quay lại cái quá khứ tồi tệ, tôi bị bắt nạt, bị hành hạ trở lại. Tôi vô cùng mệt mỏi và bất lực, tôi bị trầm cảm nặng hơn, tôi không muốn ra khỏi nhà, không muốn đi học, nhưng tôi bắt buộc phải đi học vì đã cuối cấp và vì mẹ tôi. Cách để tôi chữa lành đó là ngủ, cứ mỗi lần gặp cậu ấy là tâm trạng tôi tốt hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực.
Dạo gần đây mỗi lần tôi gặp cậu ấy lại bị dán đoạn, không hiểu sao tôi không thể ngủ sâu được, đang ngủ thì bỗng chợt thức dậy, gặp được cậu ấy một lúc thì lại biến mất, những hôm như thế tôi cảm thấy buồn và trống vắng. Tôi muốn ở cùng với cậu ấy mãi mãi, ở cùng cậu ấy tôi được là chính tôi, tôi được vui vẻ trò chuyện, được quan tâm, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã đưa ra một quyết định bất ngờ, tôi đi mua 1 lọ thuốc, tôi sẽ ngủ 1 giấc thật sâu để có thể được ở bên cậu ấy. Tôi về phòng khóa cửa và uống hết lọ thuốc ấy, tôi ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon!!
Tôi đang đứng trước cậu, sau nhiều ngày không gặp câu, tôi đã khóc vì vui sướng, tôi chạy đến ôm chặt lấy cậu. Tôi nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng cậu ấy lại im lặng, và đứng xững. Tôi thấy cậu ấy như vậy tâm trạng đang vui đã tệ đi. Bất ngờ thay, cậu ấy dần dần mờ đi, mờ đi và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi rất bất ngờ và đã chạy khắp nơi tìm kiếm, tôi vừa khóc vừa tìm, nước mắt làm mớ đi tầm nhìn của tôi nhưng tôi không dừng lại. Tôi tìm kiếm rất lâu mà không thấy, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống khóc như muốn nghẹt thở. Người bạn duy nhất đã biến mất ngay trước mặt tôi, tôi đã từng nghĩ về tương lai của hai đứa, tôi đã nghĩ tôi sẽ cùng cậu vui vẻ nói chuyện và mãi mãi cạnh bên không chia xa. Nhưng tôi đã lầm, tại sao cậu ấy lại biến mất, cậu ấy đi mà không một lời giải thích, tôi không xứng đáng có một người bạn ở bên, tôi không xứng đáng được yêu thương hay sao.
Hãy...hãy nói với tôi rằng cậu ấy chỉ đang hờn dỗi tôi thôi, cậu ấy sẽ quay về đúng không?