Ngôi nhà trên đồi đã bị bỏ hoang suốt hai mươi năm, nhưng ánh đèn cứ nhấp nháy mỗi đêm. Không phải đèn điện, mà là một ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo như ánh trăng bị ố màu.
Tôi, một nhà báo tò mò, đã quyết định phải khám phá. Đêm đó, sương mù dày đặc bao phủ, nuốt chửng cả con đường mòn dẫn lên. Cánh cửa gỗ sồi ọp ẹp mở ra khi tôi chạm vào, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi.
Tầng dưới trống rỗng, chỉ có tiếng gió rít qua những ô cửa sổ vỡ. Tôi đi lên cầu thang, mỗi bước chân lại vang lên một tiếng kẽo kẹt ghê rợn trong sự im lặng chết chóc.
Đến tầng trên, ánh sáng xanh mà tôi thấy từ bên ngoài phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Tôi thận trọng bước đến, đẩy cánh cửa.
Bên trong, không có gì ngoài một chiếc gương cũ kỹ, bạc màu. Ánh sáng xanh phát ra từ bề mặt mờ đục của nó.
Tôi tiến lại gần để xem xét. Bỗng, hìnhảnh phản chiếu của tôi trong gương không nháy mắt. Nụ cười méo mó từ từ xuất hiện trên khuôn mặt phản chiếu, nhưng môi tôi vẫn mím chặt.
Tôi lùi lại, tim đập thình thịch. Bàn tay trong gương chậm rãi giơ lên, chạm vào bề mặt. Rồi, ngón tay đó chọc thủng lớp kính, vươn ra ngoài, những móng tay dài và bẩn thỉu.
Một giọng nói thì thầm, không phải từ miệng phản chiếu, mà từ phía sau lưng tôi: "Tìm được ngươi rồi."
Tôi quay phắt lại, nhưng chỉ có hành lang trống rỗng và bóng tối.
Khi tôi nhìn lại chiếc gương, hình ảnh phản chiếu của tôi đã biến mất. Thayvào đó, là một cái hố đen sâu thẳm, nuốt chửng ánh sáng và chờ đợi.