Tôi là Leo, và đây là câu chuyện của mình…
Từ nhỏ, tôi và em trai Ash đã sống trong khu ổ chuột ngoài Vòm. Nơi ấy chẳng có gì ngoài mái tôn gỉ sét, mùi cống rãnh, và bầu trời xám xịt ngày đêm phủ bụi. Thứ duy nhất giữ chúng tôi sống sót chính là việc biết rằng, ít ra chúng tôi vẫn còn có nhau. Tôi là anh, tôi phải che chở cho em
Một ngày, Ash chạy về, hơi thở gấp gáp, tay cầm mảnh giấy rách. Em cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nói rằng Vòm mở tuyển chọn. Tôi không tin. Một đám trẻ từ khu ổ chuột thì có gì để bước vào đó chứ? Nhưng ánh mắt em… tôi không thể từ chối. Tôi gật đầu...
Vòng tuyển chọn đông nghẹt người. Những kẻ có năng lực rực rỡ thi nhau biểu diễn. Tôi và Ash chỉ biết lặng lẽ. Rồi em chạm mặt Rin — một cậu trai lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh. Rin chế giễu em, và tôi đã bước lên, chắn trước mặt em, thốt ra một câu thách thức. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Ash nhìn ai đó lâu đến thế. Một thoáng gì đó mơ hồ trong ánh mắt em, thứ mà tôi đã cố tình lờ đi.
Rồi ngày tháng trôi. Em bắt đầu bị Rin thu hút. Tôi thấy rõ, dù em không nói. Một cái băng cá nhân vứt lại thờ ơ, một cái kéo tay vội vã dưới ánh trăng nhân tạo, và cả những ánh nhìn lén lút tôi vô tình bắt gặp. Trái tim tôi nhói lên, nhưng tôi mỉm cười giả vờ như chẳng có gì. Tôi là anh, tôi phải ủng hộ em.
Cho đến cái ngày thành phố dưới Vòm bị tấn công. Không khí độc tràn vào, nhà cửa đổ sập, người người hoảng loạn. Tôi, Ash, và Rin lao đi, cố dẫn mọi người thoát thân. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Ash liều mình chắn cho Rin khỏi khối bê tông sập xuống. Tôi hoảng hốt, nhưng Rin đã nắm lấy tay em, thì thầm những lời mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy đôi mắt em sáng lấp lánh — không phải vì sợ, mà vì em đã tìm thấy điều quý giá. Tôi hiểu. Tôi biết, người em cần không phải tôi.
Sau thảm họa, Ash dùng năng lực kết nối tâm trí dẫn mọi người ra ngoài an toàn. Em được ca ngợi là anh hùng. Tôi đứng cạnh, im lặng. Trong đám đông reo hò ấy, tôi chỉ thấy ánh mắt em và Rin tìm nhau, không cần nói gì thêm. Chỉ cần thế là đủ.
Ngày lễ kết nối của hai người, tôi được mời. Buổi lễ nhỏ, ánh đèn vàng treo trên cành cây, hoa trắng trải khắp lối đi. Tôi ngồi bên đàn, tay run lên khi thấy em nắm tay Rin. Người chủ trì nói về tình yêu, về hai tâm hồn tìm thấy nhau. Tôi nghe mà như ngàn lưỡi dao rạch vào lòng.
Em trao cho Rin một chiếc vòng bạc, khẽ nói: “Từ ngày gặp cậu, thế giới của tôi không còn cô đơn nữa.”
Rin mỉm cười, đáp lại: “Chỉ cần là của cậu, tôi đều thích.”
Tôi cúi đầu, bắt đầu chơi bản nhạc “Silent Heartbeat”. Âm thanh vang lên khe khẽ, dịu dàng như nhịp tim thì thầm. Tôi dồn hết mọi điều không thể nói thành từng phím đàn, để rồi kết thúc bằng một hợp âm trầm lắng, như một lời tạm biệt.
Khi mọi người còn cười nói, tôi chỉ khẽ chúc: “Chúc hai đứa hạnh phúc.”
Rồi vội vã rời đi, trước khi nước mắt kịp rơi.
Tôi bước đến bãi đất trống ngoài Vòm — nơi xưa kia tôi và em trai từng ngồi, mơ về bầu trời thật sự. Tôi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhân tạo lấp lánh trên nền trời đen kịt. Tay siết chặt lấy ngực, nỗi đau nhói buốt. Nhưng rồi, tôi mỉm cười.
Khẽ thì thầm:
“Chỉ cần em hạnh phúc… là đủ.”
Nước mắt chảy dài trên má, nhưng tôi ngẩng đầu để gió cuốn hết đi. Bóng tôi dần tan vào bóng tối, bỏ lại sau lưng thế giới ánh sáng.
Em trai tôi đã tìm được một nửa của mình.
Còn tôi… chỉ còn lại cô đơn, mãi mãi không bao giờ tắt.