Tim tôi đập loạn.
Tôi không còn kiềm chế được nữa.
Cái ý nghĩ ấy—cô ấy sẽ rời xa tôi, sẽ nắm tay một ai khác—cứa nát từng sợi dây thần kinh.
Tôi bước vội đến chỗ cô, gần như không để ý gì xung quanh.
Đến khi đứng trước mặt cô, chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi cúi thấp người, đưa tay bám lấy vai cô như kẻ chết đuối bấu víu vào một cọng rơm.
Ánh mắt cô trong veo, bình lặng, còn ánh mắt tôi thì run rẩy đến tuyệt vọng.
Tôi thốt ra, giọng lắp bắp, như bị bóp nghẹt nơi cổ họng:
— Em... em đừng lấy chồng nhé?
Sự im lặng của cô khiến tôi càng thêm sợ hãi.
Bàn tay tôi siết chặt vai cô hơn, run không ngừng. Tôi gần như níu cô vào lòng, buột miệng van xin:
— Em… đừng rời xa anh nhé? Xin em... đừng rời xa anh.
Tôi sợ.
Chưa bao giờ trong đời tôi sợ đến thế.
Chỉ cần cô rời đi, cả thế giới này với tôi sẽ chẳng còn gì nữa.
Khi cô đặt tay lên ngực tôi, nhẹ nhàng nói:
— Anh yên tâm. Em sẽ không lấy chồng đâu.
Tôi choáng váng. Như vừa thoát khỏi vực thẳm, như có thứ gông xiềng vô hình nào tan biến khỏi ngực.
Tôi nhìn cô. Nụ cười của cô hồn nhiên đến lạ, và nỗi sợ hãi trong tôi dịu dần.
Tôi khẽ run, thì thầm:
— Em có yêu anh không?
Khi cô gật đầu, khẳng định chắc nịch:
— Yêu chứ.
Cả thân thể tôi như được thắp sáng. Một niềm hạnh phúc giản đơn, nhưng mãnh liệt đến mức tôi thấy sống lưng mình run lên.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy, để giọng mình không còn run rẩy nữa mà trở nên dịu dàng:
— Vậy... em đợi anh nhé?
Nụ cười của cô, câu trả lời của cô—
— Được. Em sẽ đợi anh.
Tôi muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.
Muốn khắc từng lời, từng nụ cười, từng cái chạm.
Tôi chìa ngón tay ra, giọng nghẹn nhưng vẫn nở nụ cười:
— Móc ngoéo tay nhé?
Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy...
Tôi cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ.
Như thể... cả thế giới cũng đang dịu dàng lại vì một lời hứa.