Trong thế giới phim ngôn tình, hình tượng “nốt chu sa” là một trong những hình ảnh đẹp nhưng đầy tiếc nuối. “Nốt chu sa” vốn bắt nguồn từ câu nói “Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng trên cao, nốt chu sa là vết son đỏ trong tim.” Nếu “bạch nguyệt quang” là người con gái mà nam chính yêu nhưng có thể hướng tới một tương lai xa xôi, thì “nốt chu sa” lại là người từng xuất hiện rực rỡ trong đời, để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Cô là mối tình sâu đậm nhất, nhưng cũng là người mà nam chính không thể ở bên đến cuối cùng.
Cuộc đời của “nốt chu sa” thường gắn liền với những năm tháng thanh xuân — khoảng thời gian mà tình yêu thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất. Cô có thể là người bạn thuở nhỏ, người yêu đầu đời, hoặc đơn giản chỉ là một bóng hình thoáng qua nhưng đủ để làm trái tim một người rung động cả đời. Trong phim, “nốt chu sa” thường không có cái kết viên mãn. Vì một lý do nào đó — định mệnh trớ trêu, hiểu lầm chồng chất, hoặc những ràng buộc xã hội — cô và nam chính không thể đi cùng nhau. Có người chọn ra đi để giữ lại hình ảnh đẹp nhất, có người bị buộc phải buông tay vì hoàn cảnh không cho phép.
Khi nam chính trưởng thành, bên cạnh anh có thể là “bạch nguyệt quang” – người dịu dàng, kiên định, có thể cùng anh xây dựng một cuộc sống lâu dài. Thế nhưng, hình ảnh “nốt chu sa” vẫn luôn ở đó, như một vết son đỏ nằm sâu trong tim, không thể xóa nhòa. Anh có thể không còn nhắc đến cô, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, trái tim vẫn nhói lên một nhịp. Chính vì vậy, “nốt chu sa” thường là hình tượng gợi nhớ, gợi thương, biểu tượng cho mối tình đầu đầy nhiệt huyết nhưng dang dở.
Cuộc đời “nốt chu sa” trong phim không phải lúc nào cũng bi thương theo nghĩa đen. Dù không có cái kết hạnh phúc, cô vẫn sống mãi trong ký ức của người khác như một phần đẹp nhất của thanh xuân. Sự tồn tại của cô khiến câu chuyện trở nên sâu sắc hơn, chân thật hơn — bởi không phải tình yêu nào cũng có thể đi đến trọn vẹn. Chính những khoảng cách, những điều không thể níu giữ mới tạo nên giá trị đặc biệt của “nốt chu sa”.