“Ta vẫn còn nhớ… nhớ rõ đến mức mỗi lần nhắm mắt, khói lửa vẫn còn vương trong lồng ngực, và tiếng binh đao vẫn vang vọng bên tai.”
Ta là con gái của một gia tộc nhỏ nơi biên ải, còn chàng là tướng quân của triều đình. Ngày đầu gặp chàng, trời mưa to, áo giáp nặng trĩu, máu hòa với nước mưa chảy dài trên mặt chàng. Chàng không nhìn ta như một thiếu nữ, mà như một mảnh đất bình yên để trú ngụ giữa gió bụi binh đao.
Chàng thường nói:
> “Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn sống một đời bình thường, cùng nàng dệt vải, trồng rau, nuôi gà, không phải nghe tiếng trống trận mỗi sớm mai.”
Nhưng chúng ta vốn không có lựa chọn. Triều đình lệnh chàng ra chiến trường, và ta… trở thành kẻ đợi chờ. Đêm đêm, ta thắp đèn ngồi bên cửa sổ, mong tin báo chiến thắng. Nhưng khi tin đến, thường chỉ kèm theo danh sách những người vĩnh viễn không trở về.
Rồi một ngày, ta nghe tin chàng bị phản bội. Đồng đội bỏ rơi, quân tiếp viện không đến. Chàng cô độc giữa vòng vây kẻ thù. Ta chạy ra chiến trường, tìm bằng được…
Khi ta đến nơi, trời đỏ rực. Thi thể la liệt. Chàng đứng giữa đống tro tàn, áo giáp rách nát, máu chảy không ngừng. Ta lao đến ôm lấy chàng, nhưng chàng chỉ khẽ mỉm cười.
> “Đừng khóc… ít nhất, ta đã giữ được thành cho nàng. Nàng phải sống, nghe không?”
Ta gào khóc, níu lấy bàn tay lạnh dần của chàng. Nhưng chàng vẫn ra đi trong vòng tay ta, như một ngọn đèn tắt lịm giữa bão tố.
Sau đó, triều đình tuyên chàng là kẻ phản nghịch, xóa tên khỏi sử sách. Ta bị ép phải gả cho người khác để “chuộc tội” gia tộc. Nhưng trong lòng, ta đã chết cùng chàng từ hôm ấy.
Ngày cưới, mọi người chúc phúc, nhưng trong lòng ta đã như tro tàn. Đêm tân hôn, căn phòng đỏ rực, hoa cưới, đèn lồng, tất cả như nhà tù. Ta nhìn gương mặt cô dâu trong gương mà không nhận ra mình nữa.
Khi cửa mở, hắn bước vào với mùi rượu nồng nặc, mắt sáng lên đầy thèm khát. Hắn lao tới, tay xé áo ta, miệng cười khinh miệt. Khoảnh khắc đó, ta biết mình không còn đường lui.
Trên bàn có con dao nhỏ. Ta cầm lên, run rẩy, dọa hắn đừng đến gần. Nhưng hắn chỉ cười, buông lời khiêu khích. Ta không chần chừ nữa. Ta đưa lưỡi dao vào cổ tay mình.
Máu tràn ra trong tiếng cười của hắn im bặt. Ta ngã xuống giữa căn phòng đỏ rực, nhưng trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Ta đã tự tay kết thúc sự nhục nhã này. Không ai còn có thể chạm vào ta được nữa
Trong phút cuối, ta không còn nhìn thấy hắn nữa, cũng không còn nhìn thấy căn phòng này. Ta chỉ thấy chàng – tướng quân của ta – đang chìa tay đón ở bên kia màn khói