Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, tôi mở mắt trong trạng thái mơ hồ, đầu óc nặng như chì, tầm nhìn mờ đục, chỉ thấy trần nhà xa lạ lờ mờ hiện lên trước mắt. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Khi ý thức dần rõ rệt hơn, tôi mới nhận ra tay phải mình đang cắm kim truyền, ống dây nối với chai dịch lắc lư nhẹ theo từng chuyển động của tôi. Căn phòng này… không phải bệnh viện, cũng chẳng phải nhà của tôi.
Cố gắng chống người dậy, cổ họng khô khốc đến nỗi phát âm một chữ cũng khó khăn. Tôi định gọi tên Thẩm Thiếu An, mong đó chỉ là ác mộng, nhưng đầu môi chỉ bật ra hơi thở yếu ớt. Cuối cùng, tôi tự xách theo giá truyền nước, từng bước chậm chạp tiến về phía cửa.
Khi cánh cửa mở ra, toàn thân tôi chết sững. Trước mắt là một dãy hành lang dài thăm thẳm, ánh đèn vàng rọi xuống lớp thảm dày màu rượu vang, hai bên tường treo những bức tranh sơn dầu khổ lớn. Tôi chậm rãi đi, tim đập mạnh hơn từng nhịp, rồi bỗng khựng lại khi nhận ra… những gương mặt trong tranh đều vẽ cùng một người – một cô gái có đường nét quen thuộc đến lạ, từng cái nhíu mày, từng độ cong môi… đều giống tôi đến rùng mình.
Bàn tay tôi run run chạm sát vào một bức tranh, khi đầu ngón tay chỉ còn cách mặt sơn vài phân…
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật bắn, toàn thân nổi da gà. Tôi vội xoay người lại—là Thẩm Thiếu An. Nhưng anh trông khác lạ đến mức khiến tôi không kịp thở: không áo blouse trắng, không vest tỉ mỉ, mà là bộ đồ ngủ đơn giản tôi từng mua tặng anh hồi mới yêu. Thứ quần áo tưởng chừng bị anh lãng quên, nay lại xuất hiện trên người anh. Mái tóc không còn được chải chuốt gọn gàng, vài lọn rơi xuống che nửa gương mặt, ánh mắt sáng tối khó lường.
Tôi đứng yên, cảnh giác dấy lên. Dẫu là gương mặt quen thuộc, tim tôi vẫn thấp thỏm một nỗi sợ khác: nếu người trước mắt chỉ là Thẩm Giang Dao giả dạng thì sao?
Anh tiến thêm một bước, tôi lập tức theo phản xạ lùi nửa bước. Họng nghẹn ứ, tôi cố bật ra giọng khàn đặc:
“Anh… đây là… đâu?”
“Đây là nhà của ba chúng ta.”
Trong tích tắc, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào tai tôi. Tôi chết lặng, tim rơi thẳng xuống đáy. “Ba… chúng ta?” Tôi lắp bắp, dè dặt lùi lại, ánh mắt không rời gương mặt anh. “Anh nói vậy… là sao?”
Chưa kịp nhận được câu trả lời, một tiếng “Áaa!” bật khỏi miệng tôi khi va phải vật cứng phía sau. Thân thể loạng choạng, tôi gần như ngã nhào về phía trước.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm trọn lấy tôi từ phía sau.
Hơi thở nồng mùi thuốc lá xen chút hương rượu vang phả sát tai, quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê dại. Tôi ngơ ngẩn vài giây, rồi sự thật ập đến, như nhát búa nện thẳng vào lồng ngực—
Người đứng sau tôi… là Thẩm Giang Dao.
Tất cả cuối cùng đã sáng tỏ.