Chiều tháng ba, bầu trời trải dài một màu xanh thẳm, nắng hanh vàng rót xuống những con đường làng nhỏ. Dọc bờ sông, hàng gạo già nở rực đỏ, từng cánh hoa to như ngọn lửa rơi lả tả, nhuộm lên mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Hạ Vy ngồi trên bậc đá cũ, đôi mắt đăm đăm nhìn xa xăm. Trong tay cô là cuốn nhật ký đã cũ sờn, những trang giấy úa màu. Mỗi năm, cứ đến mùa hoa gạo, cô lại trở về nơi này, như một thói quen không thể dứt.
Cô khẽ thì thầm, giọng run run:
“Anh Lâm… hôm nay hoa lại nở rồi.”
Tiếng gió khẽ thổi, mang theo hương đất sau mưa, khiến cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
---
Ngày ấy, Vy mới là cô sinh viên năm nhất, nhút nhát và ngại giao tiếp. Hôm đó, trường tổ chức chuyến tình nguyện ở vùng quê ven sông. Cô lóng ngóng xách mấy túi gạo nặng trĩu thì một bàn tay chìa ra.
“Để anh giúp cho, nặng thế này em khiêng sao nổi.”
Vy ngẩng lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Lâm – đàn anh khoa trên. Anh cao, dáng người rắn rỏi, đôi mắt sáng trong như trời sau mưa.
Cô đỏ mặt, ấp úng:
“Dạ… em khiêng được…”
Anh bật cười, cái cười ấm áp đến lạ:
“Thôi nào, bé con. Em mà ngã thì ai cứu?”
Từ hôm đó, Vy bắt đầu có thói quen tìm kiếm bóng dáng anh giữa đám đông. Lâm không ga lăng quá mức, không ngọt ngào phô trương. Anh chỉ lặng lẽ che nắng cho cô khi trời gắt, đưa cho cô chai nước khi cô mệt, và luôn gọi cô bằng cái tên trêu chọc: bé con.
---
Một buổi chiều, khi hoa gạo bắt đầu rơi, hai người ngồi bên bờ sông. Ánh hoàng hôn phủ vàng lên gương mặt anh.
“Vy này,” anh cất giọng trầm ấm, “nếu một ngày anh đi xa, em có chờ không?”
Cô ngẩn người, ngơ ngác:
“Anh đi đâu cơ? Đi nước ngoài hả?”
Anh lắc đầu, chỉ mỉm cười:
“Ừm… xa lắm. Có khi chẳng hẹn ngày về.”
Vy bĩu môi, hờn dỗi:
“Anh hay nói linh tinh. Nhưng mà… dù xa thế nào, em vẫn chờ. Anh mà không quay về, em sẽ giận suốt đời.”
Anh nhìn cô rất lâu, đôi mắt thoáng chút buồn mà cô không hiểu nổi. Rồi anh khẽ vươn tay, đặt lên mái tóc cô một cánh hoa gạo vừa rơi.
“Vậy thì hứa nhé, bé con.”
---
Nhưng cô không ngờ, đó lại là lần cuối cùng anh nói lời hẹn ước.
Một đêm mưa lớn, Lâm gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà. Anh ra đi vĩnh viễn khi mới ngoài đôi mươi, bỏ lại bao dang dở, bỏ lại cả lời hứa chưa kịp giữ.
Hạ Vy như chết lặng. Suốt nhiều tháng, cô không tin nổi sự thật. Cứ mỗi khi điện thoại rung, cô lại hy vọng là tin nhắn của anh. Cứ nghe tiếng gõ cửa, cô lại chờ anh xuất hiện với nụ cười quen thuộc.
Nhưng không. Anh thực sự đã rời khỏi thế gian này.
---
Năm năm trôi qua, Vy vẫn trở lại bờ sông cũ. Mùa hoa gạo năm nay nở rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
Cô ngồi xuống, khẽ thì thầm như đang trò chuyện với anh:
“Anh Lâm, em đã giữ lời… vẫn chờ anh. Nhưng sao anh không quay lại?”
Một cơn gió lùa qua, cánh hoa gạo rơi xuống vai cô, chạm nhẹ lên má. Vy giật mình, quay lại, nhưng tất nhiên chẳng có ai.
Cô mỉm cười trong nước mắt:
“Anh hay thật, đi xa thế rồi mà vẫn biết cách trêu em.”
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng sông. Giữa khung cảnh ấy, Vy ngồi im, tay ôm chặt cuốn nhật ký. Trong đó, kín đặc những dòng chữ cô viết cho anh suốt bao năm: nỗi nhớ, những lời thủ thỉ, những câu hờn trách và cả tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Hoa gạo vẫn nở, dòng sông vẫn chảy, nhưng người thì không bao giờ trở lại nữa.
Đối với thế gian, Lâm chỉ là một chàng trai đã mất. Nhưng với Vy, anh vẫn sống, trong ký ức, trong từng mùa hoa gạo rực đỏ.
Và đó sẽ là nỗi đau dịu dàng đi theo cô đến hết cuộc đời.